– Nguyên soái thường vẫn bảo binh quý thần tốc, thế mà nay tiến quần ì
ạch như bò già kéo xe gẫy thế này, há lại chẳng lỡ mất thời cơ chiến đấu
hay sao?
Nghe hỏi vậy, Tôn Tử mỉm cười đáp:
– Việc dùng binh đánh trận, không thể lúc nào cũng như lúc nào, đáng
nhanh thì nhanh, cần chậm thì chậm. Nay quân ta không phải đi để giao
chiến với quân Sở, mà là đi đưa khách về quê, thế nên không nên vội vã.
Không giải thích còn hơn, Tôn Tử càng giải thích, Hạp Lư lại càng mụ
mẫm thêm, cứ như đi trong sương mù, ông nói:
– Nguyên soái nói sao, quả nhân chẳng hiểu gì cả.
Tôn Tử vẫn mỉm cười đáp:
– Xin chúa công hãy nghĩ xem một khi Nang Ngoã nghe thấy tin quân
của nước Ngô ta sắp tới, tất không dám giao chiến mà sẽ kéo quân về Sở.
Đã không phải giao chiến, thì cần gì phải vội? Nay ở trên đường, quân ta
nghỉ ngơi lấy sức, trong khi đó để cho quân Sở phải khổ chiến suốt ngày ở
nước Thái, mỗi ngày một mệt mỏi đi, như vậy há chăng có lợi, cho việc
đánh quân Sở của ta hay sao?
Nói thì chẳng sai tí nào, nhưng Hạp Lư vẫn thấy không yên lòng, ông sợ
rằng do hành quân chậm trễ, nước Thái bị quân Sở đánh tan, thì lỡ mất việc
lớn. Tôn Tử đã thừa hiểu tâm sự đó của Hạp Lư, ông giải thích thêm:
– Chúa công không phải lo, nước Thái tuy yếu, nhưng họ có cái oai trước
đây đã diệt được nước Thẩm; quân Sở tuy mạnh, song Nang Ngoã không
biết cầm quân, có đánh đến ba tháng, cũng chưa chắc đánh tan nồi nước
Thái.
Hạp Lư nghe Tôn Tử nói đâu ra đấy, tuy chưa thật an tâm, suy cũng
không tiện nói gì thêm, đành cố nán thêm, mặc cho đội quân chậm chạp
tiến lên.
Qua Châu Lai không lâu, vào một buổi chiều tà quân Ngô đang đổ bộ lên
một bến cảng để cắm trại nghỉ lại, nghe tin Thái Chiêu hầu với Đường
Thành công mang quân ra đón. Hạp Lư thắc mắc, quân Sở đang áp sát biên