một ngọn đèn con cũng chẳng có là thế nào? Hắn còn đang thắc mắc băn
khoăn như vậy, thì từ trong doanh trại, tiếng tù và, tiếng trống thay nhau
nổi lên, rồi tiếp sau đó, cổng doanh trại mở toang, đèn nến sáng rực, lính
tráng từ bên trong đó ào ra như nước chảy, tướng đi đầu cưỡi trên mình một
con ngựa rất cao, trong tay lăm lăm cây thương hổ đầu ngân xám dài một
trượng tám, người ấy không phải là ai khác, mà chính là Ngũ Tử Tư. Theo
lệnh, Ngũ Tử Tư đã dẫn các tướng sĩ trước hết là mai phục ở chỗ lũng núi
sâu cách Tiểu Biệt Sơn không xa, chờ cho hai đội quân của Nang Ngoã và
Vũ Thành Hắc lần lượt ra đi, liền im lặng lén đến trước cửa doanh trại nước
Sở rồi tấn công bất ngờ. Binh lính gác trại chỉ biết rằng người của mình
sang cướp trại của quân Ngô, mà không hề nghĩ rằng quân Ngô lại đến
cướp trại của họ nên chẳng hề chuẩn bị, mà trong trại cũng chẳng có lấy
một vị tướng lĩnh nào chủ yếu, người nào người nấy sợ chui hết góc này lại
sang góc khác. Khi chúng nghe tin tướng đến đánh trại lại là Ngũ Tử Tư thì
tất cả đều hồn xiêu phách lạc, lũ lượt quỳ xuống đất xin hàng. Cứ như thế,
Ngũ Tử Tư chẳng tốn mấy sức lực, chiếm cứ được doanh trại, chỉ còn đợi
Nang Ngoã dẫn quân trở lại. Ngũ Tử Tư một mình một ngựa xông ra cửa
doanh lấy mũi giáo chỉ và gọi:
– Này! Nang Ngoã đừng có chạy nữa! Ngũ Viên đã đến đấy!
Nang Ngoã nhìn ra, ngớ người, hỏi Võ Thành Hắc ở bên cạnh:
– Ngươi bảo Ngũ Tử Tư không thể ra trận, tại sao hắn lại có thể đến trại
ta được?
– Cái đó… – Vũ Thành Hắc ấp a ấp úng đáp – Hắn vốn đang ốm nặng
nằm liệt giường, ai biết đâu hắn lại mau khỏi đến thế – Vũ Thành Hắc lấp
liếm.
Không phải nói là sau khi bại trận, mà cứ ngay như lúc bình thường, thì
trong doanh trại của quân Sở, cũng chẳng có ai có thể địch nổi Ngũ Tử Tư,
Nang Ngoã lại là người tự biết chuyện này hơn ai hết, mà đã thừa biết rằng
không đủ sức chống lại, thì đương nhiên chuồn là thượng sách, thế là các
tướng lĩnh quân Sở lần lượt nhờ bóng đêm lẩn sạch, bắt tội Ngũ Tử Tư phải
chờ đợi suốt nửa đêm rồi lại phải tìm kiếm một phen mệt người.