Trời dần sáng, Ngũ Tử Tư ngửa mặt lên trời than:
– Ta mong ngày mong đêm, vất vả lắm mới trông đợi được đến hôm nay
đi đánh Sở, vào Sính đô, trả thù nhà rửa hận nước, hôm nay nếu như được
đâm một nhát cho Nang Ngoã hay Vũ Thành Hắc rơi khỏi ngựa, cũng hả
được phần nào nỗi hận trong mình, không ngờ số chúng còn chưa tận, nên
đã nhân đêm tối trốn mất lúc nào.
Thế là hạ lệnh thu quân về doanh trại.
Tôn Tử mời Hạp Lư về đại bản doanh, báo cáo lại tình hình chiến sự, sau
đó lên trướng quân để ghi công cho các tướng, cử người đi xác minh và
điểm lại số người chết và bị thương, chôn cất các tử thi, dọn dẹp đường sá,
đồng thời cho đi thám thính tình hình Nang Ngoã. Buổi tối, trên trướng mở
tiệc linh đình, dưới doanh trại khao quân rộn rã, mọi người yên tâm vui vẻ
uống rượu chuyện trò. Tinh mơ ngày hôm sau nhổ trại, toàn quân di chuyển
từ núi Hán Âm đến Đại Biệt Sơn và đóng ở đó, tiến về phía trước được một
bước lớn.
Nang Ngoã cắm đầu cắm cổ chạy một mạch đến lúc trời sáng, không
dám dừng lại bước nào, chạy mãi đến một nơi cách Đại Biệt Sơn rất xa,
phía sau lại không thấy có binh lính truy kích, lúc ấy trái tim thắc thỏm của
hắn mới bình tĩnh lại. Nhìn lại quân lính, thấy chỉ còn lại có mấy ngàn
người mà toàn ủ rũ như rau gặp nắng; tên nào tên ấy mệt lả ra không còn
chút hơi sức nào. Điều đó cũng chẳng có gì lạ, một đêm trời chạy chừng ấy
đường đất, lại còn phải đánh chém chống đỡ. Nang Ngoã quở trách Sĩ
Hoàng và Vũ Thành Hắc:
– Cũng chỉ tại các ngươi nói dối hết lần ấy đến lần khác, nên mới có sự
thất bại thảm hại hôm nay, thật không còn khác gì chó phải pháo.
Sử Hoàng không dám hé răng. Vũ Thành Hắc thì nhìn Nang Ngoã với
ánh mắt trách móc: đúng là hạng người mặt dạn mày dày, ông là lệnh doãn,
thống lĩnh toàn quân, chẳng đưa ra được một chủ trương ý định gì thì thôi,
lại còn đi trách chúng tôi. Trong lòng có điều ấm ức, không thổ lộ được ra