lại đã truy kích đến nơi. Bá Bỉ và hai vua Đường, Thái một lòng muốn bắt
sống Nang Ngoã để băm ra làm muôn mảnh. Nang Ngoã nghe thấy tiếng
hô, cuống lên hết núp chỗ này lại ẩn vào chỗ kia, căm một nỗi lên trời
không có thang, xuống đất không có lỗ. Đúng lúc nguy kịch đó, Vũ Thành
Hắc mang quân đến để tiếp ứng, đang tìm Nang Ngoã khắp nơi không thấy.
Vũ Thành Hắc lại chưa từng biết mặt Nang Ngoã, ngược lại Nang Ngoã, lại
biết Vũ Thành Hắc, từ xa thấy hắn cưỡi ngựa đi tới, như gặp được cứu tinh,
vội cất tiếng nhỏ trầm nhưng rất rành rẽ gọi:
– Vũ tướng quân đến rất đúng lúc, mau đánh lui quân truy kích.
Vũ Thành Hắc chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người đâu, đành thuận
miệng buông một câu: “Tuân lệnh!”, rồi tế ngựa lèn phía trước. Nang Ngoã
đương giơ tay vẫy hắn, làm động tác bảo với hắn rằng “ta chính là lệnh
doãn Nang Ngoã”. Vũ Thành Hắc đã nhìn ra, xuýt nữa bật cười lên thành
tiếng, làm thế nào mà lại đến nỗi thảm hại lếch thếch thế này!… Nhưng lúc
này không phải là lúc hỏi han, để việc ấy cho binh lính của mình, hắn định
đi đánh hai vua Đường, Thái. Hai vua Đường, Thái cũng là biết điều, thấy
quân Sở có thêm người đến cứu, liền nghĩ tới lời Tôn Vũ dặn họ lúc ra đi
rằng đánh cho chúng một trận, không cần đuổi theo, cho nên lập tức đã ra
hiệu lệnh lui quân. Họ vừa quay lại thì Phu Khái, Bá Bỉ cũng tới. Theo ý
của Phu Khái, vẫn muốn truy kích tiếp, nhưng thấy trời đêm đường tối khó
đi, nên đành cùng quay về doanh trại trao lệnh báo công.
Quân Ngô ở phía sau không truy kích nữa, Nang Ngoã lúc này mới được
rảnh để thở. Thế nhưng, lúc ở trên núi rút xuống, vẫn còn hai phần ba số
người, qua trận rút chạy mới rồi, bây giờ chỉ còn lại non nửa của chỗ hai
phần ba ấy thôi, cả năm ngàn quân của Vũ Thành Hắc vào nữa, mới chưa
đầy một vạn quân. Cũng may mà ở trong doanh trại đang còn ba vạn quân,
đợi về đến nơi sẽ tính sau.
Về gần đến doanh trại, bỗng thấy ở đó tắt đèn tắt lửa, một vùng tối đen
như mực. Nang Ngoã ngộ nhận rằng quân sĩ trong doanh trại đã ngủ say hết
cả, nhưng Vũ Thành Hắc lại sinh nghi, bởi khi hắn ra khỏi đây, từng dặn lai
là phải canh gác cho cẩn thận, thế mà bây giờ ngoài cổng doanh trại đến