Hai người hai ngựa chạy ra một quãng xa. Lúc này Phu Khái cũng tế
ngựa đến trước Sử Hoàng, nâng cửu hoàn đại khảm đao trong tay lên:
– Nhìn đây này! – một nhát đao nhằm vai trái Sử Hoàng bổ xuống.
Sử Hoàng vội vã giơ thương lên đỡ:
– Khá lắm – Hắn gắng gượng gạt được lưỡi dao sang một bên, và nghĩ
bụng: Một mình chọi một còn gắng gượng được, huống chi lại là hai người,
chi bằng trốn quách cho sớm. Hắn vừa nghĩ thế, vừa chống chọi thêm mấy
hiệp, rồi thừa cơ tìm đường trốn vào rừng.
– Mau đuổi ngay! – Phu Khái và Bá Bỉ cùng hô lên nhưng rốt cuộc bóng
đêm đen đặc, lại thêm cỏ rậm rừng dày, khe lạch dọc ngang, khó tìm thấy
dấu vết.
Sử Hoàng chạy một mạch đến bảy tám dặm đường, vất vả lắm mới đuổi
kịp Nang Ngoã. Nhanh như một con thỏ, vừa mới đấy mà Nang Ngoã đã
chạy được ngần này đường đất. Sử Hoàng làm ra vẻ không phải là trốn
chạy thảm hại, mà là thắng trận quay về, ngang nhiên hô to trên ngựa:
– Lệnh doãn chớ có sợ, Sử Hoàng đã tới đây!
Thấy Sử Hoàng chạy tới, Nang Ngoã tạm yên trong lòng. Điểm lại quân
số, tiền đội chẳng có một tên lính nào ra khỏi được doanh trại quân Ngô,
trung đội cũng bị thương vong một ít, số quân còn lại e rằng cánh quân phía
sau đều đã xuống núi, tất cả giảm mất một phần ba quân số.
Sợ rằng quân Ngô sẽ truy kích, Nang Ngoã không dám dừng lại lâu, vội
vàng tiếp tục lên đường. Đi được một chặng nửa bỗng lại nghe tiếng tù và
xen tiếng trống bất chợt vang lên, năm ngàn quân lính nhất tề xông ra, vị
tướng đi đầu cắp mã đoan đao:
– Này! Tên thất phu Nang Ngoã kia định chạy đi đâu, mau trả áo da lại
cho ta! – không cần hỏi, biết ngay ấy là Thái Chiêu hầu. Tiếp đó, cánh rừng
bên phải cũng ồn ã tiếng trống giục xen lẫn tiếng tù và, hai ngàn binh lính
cũng nhất loạt xông ra, tướng đi đầu cắp mã đoan thương:
– Thằng giặc Nang Ngoã nghe đây! Muốn sống thì trả ta con thiên lý mã
– Người này, hiển nhiên là Đường Thành công. Hai người một ở bên trái,