Tuy nhiên cái tính tự cao cậy công, ngang ngạnh cố chấp của Nang Ngoa
vẫn có từ lâu, chết cũng chẳng chừa. Hai người ở với nhau càng lâu, nỗi
oán ghét càng sâu. Bởi vì Nang Ngoã dù sao cũng là lệnh doãn, chức quan
còn ở trên Vĩ Xạ, thế nên thường không coi Vĩ Xạ ra gì hết, gặp việc gì
cũng tự mình nêu ý định, bởi vậy ý kiến thường khác nhau, hiềm khích
ngày một sâu, tuy cùng ở một phòng thế nhưng cứ như xa nhau hàng trăm
dặm, có chuyện gì rất ít khi bàn bạc với nhau.
Bản tính hám công tham lợi vốn có của Nang Ngoã rất khó sửa, trong tay
lúc này lại có tới bảy vạn tướng sĩ, nên không biết làm thế nào hơn, nên đã
nêu ra việc tấn công toàn diện vào quân Ngô ngay lập tức. Hắn nói:
– Cho rằng quân đội của Thẩm tư mã có chưa đến đi nữa, với thực lực
hiện nay của ta, cũng đủ để đánh thắng địch. Miễn là quân ta sắp đặt thoả
đáng kế hoạch chặt chẽ, hành động thận trọng, nhất định sẽ không bị đi vào
vết xe cũ.
Vĩ Xạ rất không hài lòng với thái độ ngang bướng, tự cho là mình đúng
của Nang Ngoã, không thể nhịn được, nghiêm giọng trách móc lại:
– Lệnh doãn quá khinh địch đấy, bài học thất bại lần trước còn không xa,
vết xe đổ còn đó, hà cớ gì lại bước theo lần nữa! Quân ta không tể thua trận
lần nữa, nếu không sẽ rất đáng lo cho yên nguy của nước Sở. Tôi vẫn giữ ý
kiến là chờ Thẩm tư mã tới rồi sẽ hội chiến, quyết không khinh suất ra quân
trước.
Hai người không ai chịu ai, tranh luận mãi không thôi, thậm chí Nang
Ngoã còn mắng nhiếc Vĩ Xạ là “nhát gan thỏ đế”, vu cho Vĩ Xạ “gây khí
thế cho người, hạ oai phong của mình, tâm địa khó lường”. Vĩ Xạ chịu sao
nổi sự sỉ nhục ê chề như vậy, trong cơn tức giận, đã đem quân bản bộ của
mình đến đóng ở một nơi khác. Hai trại quân của Nang – Vĩ không phải bố
trí ở thế ỷ dốc để nương tựa vào nhau, mà là cách nhau đến hơn mười dặm.
Cả hai người đều không biết nhìn lo cho cục diện lớn, thế thì liệu còn đánh
đấm làm sao?