– Đúng! Đấy gọi là lấy kẻ nghỉ ngơi đánh người mệt mỏi, chúng ta lại có
thể yên lòng chờ tin của Thẩm tư mã ạ!
Nang Ngoã nghe thấy vỗ tay xuống bàn khen: “Diệu kế!” lập tức sai
người treo rõ cao trước cổng trại một tấm bài miễn chiến, và dặn:
– Nếu có quân Ngô đến đây, thì cứ bảo chủ tướng của chúng ta đang nằm
ốm trên giường, hôm khác hãy đánh.
Nang Ngoã ra lệnh xong, lên giường ngủ luôn, kê gối thật cao, chẳng còn
gì phải lo nữa, vừa nhắm mắt lại đã ngáy ran như sấm.
Tôn Tử xưa nay vốn rất coi trọng tình báo, thế nên quân địch bài binh bố
trận ra sao đều cố nắm bằng hết tình hình trong tay, nên việc các tướng Sở
bất hoà với nhau như một tia sáng lóe len trong hầm sâu.
Sau khi tiên phong của quân Ngô là Phu Khái được tin tướng Sở bất hoà,
lập tức chạy về bản doanh, muốn xin Tôn Tử ra lệnh đánh. Không ngờ Tôn
Tử đang thân chinh đi quan sát tình hình địch nên không có mặt, thế là Phu
Khái tâu lên với Ngô vương:
– Lệnh doãn nước Sở là Nang Ngoã không được lòng người, cấp dưới
của hắn thì vì thua hết trận này sang trận khác nên không chút gì là ý chí
chiến đấu nữa. Gần đây nghe nói Nang Ngõa bất hoà với cha con đại tướng
Vĩ Xạ, hai bên chẳng ai nhường nhịn ai, đã đến mức như nước với lửa.
Quân ta tại sao không tận dụng dịp tốt trời cho này, mở một cuộc tấn công
chớp nhoáng, đánh cho chúng một đòn trở tay không kịp, rồi sẽ đánh vào
kinh đô nước Sở. Thế nên khẩn thiết xin chúa công hãy lệnh cho thần đưa
quân ra trận ngay ạ.
Ngô vương Hạp Lư thâm trầm lắc đầu, không tin lắm nói:
– Quân Sớ nổi loạn, có thể là trò đánh lừa, quân ta mà tấn công bừa bãi
vào, tức là mắc phải mưu của chúng, việc này phải cân nhắc thận trọng mới
được!
Nghe nhà vua nói thế, Phu Khái tỏ ra không vui, liền nghĩ rằng, nếu như
Tôn Tử có mặt tất sẽ quyết định việc tấn công ngay tại. Cũng ngay lúc đó,
một ý nghĩ bỗng thoáng qua trong óc Phu Khái, láng máng nhớ được Tôn