Vĩ Xạ dẫn quân đi, hạ trại ở nơi khác, khiến cho Nang Ngoã đã tức càng
thêm giận và hơn tất cả là lo sợ suốt ngày cáu kỉnh, động một tí là trợn mắt
hất hàm. Sử Hoàng thấy vậy, làm ra chiều vô cùng lo lắng, bước ra khuyên
can:
– Việc làm của Vĩ Xạ, thiết nghĩ lệnh doãn chớ nên bận lòng tức giận,
mai sau về kinh rồi sẽ hỏi tội. Nay quân Ngô chỉ còn cách ta không xa nữa,
sớm muộn cũng sẽ tấn công vào trại của ta, mong lệnh doãn hãy lo tìm đối
sách đi mới phải ạ.
Nang Ngoã thở một hơi dài thườn thượt. Đúng rồi! Giờ đây ta có giận
đến vỡ mật ra, cũng chẳng có lợi gì cho công việc, quân Ngô trở lại, thì đối
phó thế nào đây! Theo bản năng hắn nhìn vào Sử Hoàng, ánh mắt đó như
muốn nói rằng: Ngươi hỏi ta, thì bảo ta hỏi ai? Một lúc lâu sau, hắn trơ trẽn
hỏi:
– Thế thì tiên phong có kế sách gì hay để lui được địch?
Sử Hoàng chỉ còn mong câu nói đó bật khỏi miệng Nang Ngoã, có điều
hắn cũng phải mà cả trước, kẻo sau nay chẳng may thua trận, rồi tháo dạ lại
đổ vạ cho chè, có bao nhiều tức tối lại trút lên đầu mình. Hắn định nói gì lại
thôi, làm ra dáng rất khó nghi:
– Kế làm lui địch ra cũng có đấy, chỉ e không biết có tốt hay là tồi!
– Xin cứ nói ra – Nang Ngoã sốt ruột không chịu nổi liền giục.
Sử Hoàng làm ra vẻ đăm chiêu nói:
– Quân ta thua hết trận này trận khác, tâm trí hớt ha hớt hải, không có lợi
để đánh tiếp. Với lại Vĩ Xạ đã đóng quân riêng một nơi không ngó ngàng gì
đến ta, thế thì tại sao ta không treo biển miễn chiến lên trước cổng trại.
Quân Ngô thấy ta miễn chiến, tất sẽ quay ra giao chiến với Vĩ Xạ. Vĩ Xạ
một tay khó vỗ, không thể thắng địch được, thế tất sẽ chạy đến cầu cứu
lệnh doãn, đến lúc ấy ta mới đem quân ra, đánh quân Ngô từ hai phía, lệnh
doãn vừa được mát mặt, mà công giành thắng lợi vẫn là thuộc lệnh doãn.
Vũ Thành Hắc nói như một lời tổng kết: