không kịp đề phòng, và thế là “Uỵch! xoảng!”, Vũ Thành Hắc ngã nhào
khỏi ngựa, ngựa được lỏng cương, ngọn thương cũng văng ra đất.
Thấy chủ tướng đã bỏ mạng, quân Sở kêu lên oai oái:
– Hỏng to rồi! Vũ tướng quân chết rồi! Mau trốn đi thôi! – Và chúng co
cẳng chạy trốn đi khắp nơi.
Thấy Vũ Thành Hắc đã chết, Phu Khái vội vàng đem quân một mặt truy
kích đám tàn quân, một mặt đi tìm bắt Nang Ngoã. Mọi người xông vào
trong trướng quân xem xét, thấy trống hoang trống hoác, không có qua một
bóng người. Phu Khái nghĩ hôm nay đã không bắt được Nang Ngoã, tại sao
ta lại chẳng đi giáp mặt với cha con Vĩ Xạ một phen, nghe nói họ đều là
danh tướng của nước Sở, ta mà đánh được thắng họ, lấy đầu cả hai cha con
đem về dâng lên, chẳng những là đã lập được công to, mà sẽ nổi tiếng trong
thiên hạ, rồi đây chư hầu chỉ nghe thấy tiếng cũng phải kính nể.
Cũng may mà có Vũ Thành Hắc ra chống đỡ được tí chút, Sử Hoàng và
Nang Ngoã mới lẻn được ra phía sau. Bọn lính ở phía sau doanh trại thấy
hai người bỏ chạy, cũng bỏ chạy theo sau, ra tới một nơi cách phía sau
doanh trại không xa lắm, từ phía sau quả núi trước mặt bỗng dâng lên tiếng
trống, tiếng tù và, hàng vạn binh lính đã ùa ra, ngăn cả lối đi. Tướng đi đầu
ngồi trên mình ngựa mũ bạc trắng tinh và áo giáp còn mới, bên sườn trái
đeo cây “thất tinh bảo kiếm”, bên phải cắm cây roi sắt chín đốt, trong tay
lăm lăm cây thương bạc trượng tám. Nang Ngoã nhìn ra vị tướng có khí độ
khác thường ấy không phải ai khác mà chính là Ngũ Tử Tư mới hô lên:
– Sử Hoàng đừng chạy! Ta là Ngũ Viên đã tới đây!
Tại sao Ngũ Tử Tư không gọi Nang Ngoã? Bởi vì hắn đầu không khăn
không mũ, thân chẳng có giáp che, lẩn vào đám lính thường. Tuy Ngũ Tử
Tử không chính thức nhắc đến tên Nang Ngoã mà hắn đã sợ đến nỗi từ trên
mình ngựa ngã lăn ra đất. Đã rơi xuống đất rồi, Nang Ngoã cũng chẳng
thiết leo lên mình ngựa nữa, kinh nghiệm bảo cho hắn biết, đi bộ còn an
toàn hơn cưỡi ngựa, trà trộn vào trong đám binh lính, Ngũ Tử Tư không dễ
gì mà phát hiện ra.