dụng cách xông mạnh công hăng, chọn thế chim ó bắt sẻ, họ xông vào
doanh trại quân Sở, thấy có một vị tướng từ xa đi tới, không cần phải hỏi,
cứ nhìn bộ mặt đen như đít nồi rang kia, cũng biết đó là Vũ Thành Hắc.
Xông vào doanh trại địch, không thấy Nang Ngoã đâu, trong lòng Phu Khái
đang bực tức sẵn, lại thấy Vũ Thành Hắc ở đâu dẫn xác tới, nên tiện tay cho
hắn chầu trời trước. Phu Khái vừa nghĩ thế, vừa tế ngựa lên trước, vung dao
xông thẳng vào Vũ Thành Hắc. Thấy Phu Khái lao tới với thế như Thái Sơn
đè đầu, Vũ Thành Hắc không kịp chống đỡ, đã thấy lo lắng run sợ, cảm
thấy như mình bỗng bé lại một nửa. Hắn nghĩ, muốn thắng Phu Khái lúc
này, có hoạ là điên dại ngông cuồng, quay đầu bỏ chạy cũng không kịp nữa,
chỉ còn cách lấy công làm thủ, hãy cứ đánh phủ đầu chỗ hắn vài đòn đi đã,
chờ cho ngựa ta với hắn lùi xa ra bên kia, rồi ta sẽ cắm đầu chạy thẳng. Vũ
Thành Hắc nghĩ vậy, vội tế ngựa lên phía trước, lớn tiếng quát lên:
– Phu Khái! Chạy đi đâu! Hãy nhìn mũi thương này! – vừa nói, hắn vừa
lao đánh vù mũi thương nhằm thẳng yết hầu Phu Khái. Phu Khái cũng
nhanh mắt nhanh tay, giơ cao lên đón đỡ.
– Hay lắm! – Choang! Đao và thương chạm nhau, một tia lửa loé lên,
cây thương của Vũ Thành Hắc như vừa mọc cánh, bay vèo đi một quãng
xa, xuýt nữa tuột khỏi tay, cùng lúc đó chỗ càng cua bên bàn tay phải hắn
túa ra một dòng máu. Hai con ngựa quấn lấy nhau, Vũ Thành Hắc cố tình
cho ngựa lảng ra xa một chút; e rằng nửa chừng Phu Khái lại ra đòn lần
nữa. Hắn định để ngựa ra xa chút nữa, là lựa thế chuồn thẳng. Hắn có
chuẩn bị như thế thì Phu Khái cũng có sự chuẩn bị của mình, đoán chắc
rằng hắn sẽ không dám quay lại, mà muốn bỏ chạy. Khi hai ngựa quấn nhau
lùi ra xa, Phu Khái bỗng ghì dây cương, con ngựa chiến lập tức ngẩng cao
đầu, hai chân trước tung lên chới với trên không, hí vang lên một tiếng và
lập tức đột ngột quay đầu trở lại phía sau lưng Vũ Thành Hắc. Phu Khái hô
lên:
– Vũ Thành Hắc! Nhìn đây này! – vừa nói Phu Khái vừa giơ dao lên bổ
thẳng vào vai phải của hắn. Vũ Thành Hắc vừa không nhìn thấy gì, lại càng