Thế là bữa tiệc tàn, lão thủ tự chỉ huy bốn gã mình beo đã được bảo sẵn
từ trước, nâng Đoạn Ngọc Tài lên rồi gieo xuống vịnh, chỉ thấy Đoạn Ngọc
Tài vùng vẫy rồi chìm dần, rồi ùng ục nổi lên hàng loạt bong bóng nước, và
chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán hết. Bà con đứng ở trên bờ người thì khóc
lóc, người thì than thở, người thì đấm ngực, người thì dậm chân, người thì
luôn mồm chửi rủa…
Đêm ấy, ở miếu Long vương, lão thủ tự ngồi một mình tự rót tự uống, rồi
ê a hát một mình, uống cho đến khi say mềm ra.
Ba tháng sau, vào một buổi sáng, Đoạn Ngọc Tài xuất hiện ở trước mặt
viên quận thú, ông ăn mặc quần áo rất cầu kỳ và hợp thời trang, cử chỉ nhã
nhặn, phong độ đàng hoàng, da dẻ mịn màng như một gã thư sinh. Quận
thú vừa nhìn thấy, giật mình kinh hoàng, vã mồ hôi hột, bủn rủn chân tay,
hồn lìa khỏi xác, không làm chủ được mình, ngồi giữa công đường mà ngây
ra như con rối. Không biết như thế bao nhiêu lâu, hắn mới dần dần tỉnh lại,
nhìn kỹ vào Đoạn Ngọc Tài, nghĩ rằng gặp ma giữa ban ngày, như thế thì
mình cũng chẳng sống trên đời được bao lâu nữa. Cái tướng thảm hại của
quận thú, Đoạn Ngọc Tài nhìn thấy tận mắt và cười thầm trong bụng,
nhưng ông cứ làm như không thấy, kính cẩn nói rằng:
– Đội ơn ông lớn sai khiến, Ngọc Tài tôi mới được xuống Long cung thi
thố tay nghề, làm vui lòng Long vương, kinh động các loài thuỷ tộc. Ba
tháng Long môn đã khánh thành, hôm nay được ca khúc khải hoàn, đồng
thời cũng mang theo một bức thư của Long vương, trình để ông lớn quận
thú thân chinh lĩnh đọc.
Đến lúc này, quận thú mới hơi hơi định thần, tay run run nhận lấy bức
thư rồi bóc phong bì ra đọc; thấy trong thư viết rằng: “Kỹ nghệ của sư phụ
Đoạn thật là hơn hẳn mọi người trên đời, Long môn được dựng lên nguy
nga huy hoàng, mong sẽ được trọng thưởng! Tái bút! Ba ngày sau trong
cung sẽ làm lễ khánh thành Long môn, xin báo cho biết thủ tự ở miếu của
tôi cũng đến dự, đương nhiên là cũng tới Long cung bằng con đường trước
đây ông thợ mộc đã đi.”