Nang Ngoã nghe thấy thế, nghĩ bụng, chúng mày đi được chứ tao không đi
được, tao mà đến đó, chắn bõ cho Vĩ Xạ cười cho thối mũi ra à? Với lại
Ngũ Tử Tư kết hợp với Phu Khái đang đánh vào doanh trại, cha con Vĩ Xạ
chưa chắc đã giữ nổi, nếu hắn cũng thua, quân Ngô tất sẽ vượt qua Hán
Thuỷ, đến thẳng Sính đô. Lúc ấy Sính đô tất nhiên cũng khó giữ nổi, thế thì
hà cớ gì mà mình chẳng xa chạy cao bay, để giữ tròn tính mạng, rồi sẽ tiến
thủ bằng đường khác vậy. Dứt khoát với ý định như vậy, Nang Ngoã mang
theo mấy tên tâm phúc để hầu hạ, lẻn ra khỏi đám tàn quân Sở, tìm đường
chạy sang thần phục nước Trịnh.
Từ sau ngày lên làm lệnh doãn, Nang Ngoã bỗng trở thành cái mầm tại
hoạ cho nước Sở, hắn lộng quyền làm chậm trễ đất nước, sát hại những
người trung lương, đúng là tên Phí Vô Cực thứ hai tàn dân hại nước. Người
đời sau còn làm thơ chê cười hắn rằng:
Xênh xang ngựa quý, áo da.
Sính đô tưởng mãi vào ra một đời.
Nào hay thua trận tơi bời
Để cho trăm miệng chê cười kẻ tham.
Chạy sang nước Trịnh, kết cuộc của Nang Ngoã cũng chẳng hay ho gì,
cuối cùng rồi bị giết ở đó. Đó là chuyện về sau.
Ngũ Tử Tư kíp tới đại doanh của Nang Ngoã, để hội hợp với Phu Khái,
nhưng khi vào bên trong hỏi han, mới biết Phu Khái đã bỏ đấy đi từ lâu rồi,
Ngũ Tử Tư lắc đầu thở dài: Con người này quả thật quá tham công hiếu
thắng, sau này thế nào cũng làm lỡ việc lớn cho mà xem. Không tìm được
Phu Khái, Ngũ Tử Tư đành kéo quân đến thẳng đại bản doanh của Vĩ Xạ
tiếp ứng cho Phu Khái.
Phu Khái ham công và hiếu danh, chẳng ngại gì mà không làm trái cả
lệnh vua, mang quân đi đánh Nang Ngoã, tại sao Ngũ Tử Tư cũng theo đến
làm gì? Thì ra Phu Khái kéo quân đi không ]âu, Tôn Tử cũng vừa đi thị sát
các nơi về doanh, được tin Phu Khái một mình mang quân đi như thế; ông
vội cho Ngũ Tử Tư mang một vạn quân đi tiếp ứng, trong đó có tới hàng
trăm người mặc quần áo của quân Sở vào bên trong và mỗi người đều