ngầm mang theo một chiếc lông gà trắng, để làm hiệu, rồi dặn dò thế này
thế khác để đánh tan quân của Nang Ngoã trước, rồi sau tiến đánh Vĩ Xạ.
Thế là Ngũ Tử Tư mang quân đi tiếp ứng.
Đám tàn quân của Nang Ngoã cắt đường tắt đến đại bản doanh của Vĩ
Xạ với tốc độ nhanh nhất. Sau khi đến nơi và nói rõ tình hình, tiểu tướng Vĩ
Diên liền sai người đưa bọn này ra phía sau để tạm nghỉ ngơi, còn mình thì
vào trướng lớn bẩm báo tình hình với Vĩ Xạ Được tin này, Vĩ Xạ mừng
không để đâu hết nói:
– Nang Ngoã thua trận, là điều nằm trong dự đoán của cha. Hắn thua thì
chẳng có liên quan gì với ta, có điều tàn quân của nó đến đây rồi, thì ta cứ
thu nhận hết. Càng nhiều càng tốt.
Vĩ Diên băn khoăn hỏi:
– Thưa cha! Nếu quân Ngô lại chuyển sang đánh vào doanh trại thì làm
thế nào?
Vĩ Xạ khinh miệt cười nói:
– Xưa nay lính đến thì tướng chặn, nước vào thì lấy đất mà bịt, nếu bọn
chúng đến đây, thì hãy đánh cho chúng mảnh giáp không còn!
Nói thì nói vậy chứ Vĩ Xạ dù sao cũng là hạng lão tướng chốn sa trường
không dám khinh địch quá như thế, ngay sau đó đã điều một vạn quân ra
bày thành thế trận ở bên ngoài cổng doanh trại. Trận thế của Vĩ Xạ còn
chưa bày xong, trên đường lớn, đã có tới tám ngàn người ngựa ập đến, vị
tướng đi đầu ngồi trên mình ngựa trên tay cầm lăm lăm cửu hoàn đại khảm
đao, đó là Phu Khái. Thấy trước doanh trại của đối phương đã có sự chuẩn
bị như vậy, Phu Khái không dám liều lĩnh xông lên. Ông cho quân dừng lại,
dừng cương ngựa, cho quân lính dàn thành hàng ngang, bày thành thế trận,
sau đó chỉ mũi đao gọi:
– Này! Quân Sở hãy nghe đây, đứa nào chán không thiết sống nữa, thì ra
đây nộp mạng!
Phu Khái còn chưa nói dứt lời, trong quân Sở xông rạ một con ngựa
hồng, Vĩ Xạ ngồi trên lưng ngựa, tay cầm một chiếc đinh ba mạ vàng, trông