vẻ có dễ tới hơn trăm cân, cất giọng oai phong lẫm liệt:
– Nếu như ta không nhìn nhầm, thì đó là tướng quân Phu Khái, tiên
phong của quân Ngô đó phải không? Người còn lâu mới xuống là địch thủ
của ta, thôi, mau về mời chủ tướng Ngũ Tử Tư nhà ngươi ra đây gặp ta là
Vĩ Xạ!
Phu Khái bị những lời nói ấy khích cho nổi nóng muốn gào to lên. Ta coi
ngươi như một anh hùng, đến đây tìm ngươi, ngươi lại khinh ta, là làm sao
có thể tha ngươi được.
– Tên Vĩ Xạ to gan kia, chớ ngông cuồng, trông đây này! – Phu Khái vừa
quát, con ngựa vừa tế lên phía trước, “Vù!” một nhát đao nhằm vai trái của
Vĩ Xạ chém tới.
Vĩ Xạ giơ cây đinh ba mạ vàng lên:
– Khá lắm! – “Choang!” con dao trong tay Phu Khái bật nảy cao lên.
Ghê gớm thật, mới chỉ một nhát như thế thôi, hai cánh tay Phu Khái đã tê
đi rồi vừa nhức vừa đau. Quan văn mở miệng biết hoài bão, võ tướng ra tay
biết thấp cao, Phu Khái cảm thấy Vĩ Xạ quả là danh bất hư truyền, tài giỏi
hơn hẳn mình xa, có biết thế này, chẳng thà đuổi theo Nang Ngoã. Trận này
nếu như không thắng nổi, trở về gặp Tôn Tử, thế nào ông cũng khép mình
vào cái tội chống lại không tuân theo thánh chỉ, bởi vậy không thể dày mặt
mà quay về, cần phải mạo hiểm mà đánh đến cùng. Hai ngựa quấn lấy nhau
rồi kéo nhau ra một quãng xa, Vĩ Xạ nhằm trúng đỉnh đầu Phu Khái, hằm
hằm xỉa một nhát tới. Phu Khái vung dao lên đờ, cũng vẫn còn may, gắng
gượng cũng còn gạt được đinh ba sang một bên. Hai người cứ thế đánh đi
đỡ lại liền một lúc chừng độ hơn mười hiệp. Mũ sắt trên đầu Phu Khái lệch
hẳn sang một bên, áo giáp trên mình cũng xộc xệch hẳn đi, mồ hôi mướt ra
trên trán, càng đánh càng tỏ ra tồi tệ. Người ta thường bảo trong tay tướng
tài không thể có quân xoàng, lính tráng của Vĩ Xạ thế nào thì quân của
Nang Ngoã cũng không sao sánh nổi. Quân Ngô tuy dũng cảm, thế nhưng
lại chẳng kiếm được điều gì có lợi, hơn nữa lại thương vong rất nặng nề.
Phu Khái nhìn lại, thấy sự việc đã đến nước này rồi, không thế trát phấn