và: Tú u! Tú u! Tú u! Sau ba tiếng tù và ấy, Ngũ Tử Tư tế ngựa lên phía
trước, gọi về phía Vĩ Xạ:
– Này! Vĩ Xạ chớ có làm càn! Ngũ Viên đến gặp mi đây!
Nghe ba tiếng tù và rúc lên, Vĩ Xạ không biết quân Ngô quy định như
thế nào, còn đang thắc mắc, thì đã thấy Ngũ Tử Tư tế ngựa đến trước mặt,
liền vội ra đón đánh:
– Hì Hì!… Người ta thường bảo rằng Ngũ Tử Tư ghê gớm lắm, ta xem
ra cũng chẳng phải là ba đầu sáu tay gì đâu, có quái gì mà sợ – Nói xong
thúc ngựa lên trước, đưa cây đinh ba nhằm trúng ngực Ngũ Tử Tư đâm
thẳng một nhát. Ngũ Tử Tư đưa cây thương lên ngáng lại:
– Khá lắm – “cạch” cây đinh ba của Vĩ Xạ bay sang một bên.
Người ta bảo không sợ là không biết người biết của mà chỉ sợ so của so
người, sức khoẻ của Ngũ Tử Tư thể hiện trên ngọn giáo rõ ràng là khỏe hơn
của Phu Khái rất nhiều, hai con ngựa cuốn lấy nhau, cuộc chiến tái diễn,
đâm qua gạt lại, đánh nhau tới hơn mười hiệp vẫn chưa phân thắng bại.
Vĩ Diên đứng ở bên cạnh, nhìn hai bên đánh nhau mà sợ đến nín thở, hoa
cả mặt mày. Ngũ Tử Tư quả là danh bất hư truyền, thực sự là ghê gớm, cứ
như tài nghệ của cha mình, xem ra khó bề thắng nổi. Nghĩ như thế, nên hắn
e rằng cha mình có điều gì sa sẩy, thì sẽ thiệt mạng toi đời. Tình cốt nhục
đã thôi thúc hắn bất chấp cả thông lệ chốn chiến trường, hắn vác cây xiên
có tên là “ngũ cổ thác thiên xoa” xông ra:
– Này! Ngũ Viên đừng có mà khoe mẽ! Tiểu tướng Vĩ Diên là ta đây! –
Thế là hai cha con quây lại đánh Ngũ Tử Tư.
Thấy Vĩ Diên nhảy vào tham chiến, Phu Khái bỗng cuống lên, lúc này
nhịp thở đã bình thường trở lại, nên vội huơ cửu hoàn đại khảm đao lên và
hô lớn:
– Cha con họ Vĩ mặt dày kia, khinh nước Ngô ta không có tướng à? –
Phu Khái không địch nổi Vĩ bố, đại khảm đao liền nhằm đầu Vĩ con bổ tới,
Vĩ Diên né sang một bên tránh được. Hai người lại đánh nhau hơn mười
hiệp nữa, sức lực vẫn ngang nhau, chưa phân thắng bại.