– Này Vĩ Diễn nghe đây! Cha của ngươi đã chết, rồi còn không mau
xuống ngựa đấu hàng đi!
Ngũ Tử Tư chưa nói hết câu, một vệ binh đã bêu đầu của Vĩ Xạ cao tít
trên đầu mũi thương, như để cho thấy rằng Ngũ Tử Tư không hề nói sai. Vĩ
Diên vừa quay nhìn, bất giác kêu lên một tiếng “Trời!” rồi hốt hoảng thất
kinh, không cầm lòng được khóc rống lên trên mình ngựa rồi kể lể:
– Cha ơi! Sao cha chết thảm thương đến thế kia ư! Cha ơi! Mai sau con
sẽ trả mối thù này cho cha.
Tuy đau xót như thể không thiết sống nữa, nhưng lý trí của Vĩ Diên vẫn
còn sáng suốt, hắn biết rằng lúc này không phải là lúc khóc than, nên đã vội
ngăn dòng lệ, hạ lệnh lui quân, kéo về phía Ung Thệ (tây nam huyện Kinh
Sơn tỉnh Hồ Bắc). Sự có mặt của Ngũ Tử Tư khiến cho Phu Khái không
được vui, đã ca cẩm oán trách:
– Ông không nên gọi thế, lại càng không nên cho hắn biết rằng cha hắn
đã chết, mà nên im lặng trợ giúp tôi một tay, để kết liễu tên này đi mới
phải. Ông nên biết rằng tôi đã trái lệnh vua đi đánh thế này, không bắt được
Nang Ngoã, không đánh nổi Vĩ Xạ, đến nay lại để Vĩ Diên trốn thoát, thì
tôi biết ăn nói với Ngô vương và Tôn nguyên soái thế nào đây? – Phu Khái
vẫn cứ muốn lập công, bất chấp cả thì giờ lúc này đã muộn, vội lệnh cho
đuổi theo bọn địch đang chạy trốn. Ngũ Tử Tư đã gàn lại:
– Tiên phong đừng có lẩn thẩn như vậy, chúng ta mỗi lúc một cách xa đại
bản doanh, Sính đô có thể đưa viện binh tới bất kỳ lúc nào, trời lại sắp tối
rồi, ta vẫn cứ nên rút quân là hay hơn cả.
Phu Khái còn đang muốn tranh cãi lại, bỗng nhiên từ hướng Vĩ Diên mới
rồi chạy trốn đi, trống trận nổi lên ầm ấm, bụi đất tung lên mờ mịt, Ngũ Tử
Tư đoán rằng đó đúng là viện binh của quân Sở kéo đến. Thấy đuổi địch
không thành, Phu Khái thở dài sườn sượt, sốt ruột đứng ngồi không yên.
Ngũ Tử Tư hạ lệnh toàn quân rút về miền Giang đông, đền chỗ bến sông
cắm trại lại ở đó. Vừa vặn lúc ấy, Hạp Lư, Tôn Tử cũng dẫn đại quân đến