lãi, một thuyền người thế là chìm hết xuống sông, có biết bao nhiêu người
không đu được lên thuyền, thế là làm mồi cho cá ở bên bờ đông, Vĩ Xạ
thấy quân Ngô áp sát, tế ngựa quay đầu, liều chết đánh nhau với Ngũ Tử
Tư. Phu Khái thấy Vĩ Xạ quay lại giao chiến, bèn lớn tiếng hô lên:
– Ngũ tướng quân, giao Vĩ Xạ cho ông đấy, tôi đi tìm Vĩ Diên – Đúng
lúc đó, có một chiếc thuyền cập bờ, quân Sở lao xuống thuyền như ong,
Phu Khái hét lên: Quân Sở kẻ nào xuống thuyền thì nhảy lên bờ, kẻ nào
đang ở trên bờ thì dừng lại không xuống nữa, chuyến này, để bọn ta qua
sông!
Có những tên lính Sở không biết điều vẫn tiếp tục chen lên để xuống
thuyền. Thấy không ngăn bọn người này lại được, Phu Khái vung cửu hoàn
đại khảm đao lên, chém một loạt cả chục tên giặc như chém củ cải, quân Sở
trên bờ lúc bấy giờ mới không dám xuống thuyền nữa, quân Sở ở dưới
thuyền, hoặc nhảy lên bờ, hoặc nhảy xuống sông, trên thuyền ngoài lái đò
ra, không còn một ai khác nữa. Phu Khái dẫn binh lính xuống thuyền.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào nên người lái đò đã vội vàng chở họ sang bờ
bên kia. Lên đến bờ, Phu Khái lập tức đi lùng Vĩ Diên, đôi bạn cũ lại được
gặp nhau, chiến mã hí vang trời, rồi kẻ xiên đi người chém lại, mãi chưa
biết ai được ai thua.
Lại nói bên kia Vĩ Xạ tế ngựa quay lại, đánh thục mạng với Ngũ Tử Tư,
hai bên quần nhau đến hơn mười hiệp, Vĩ Xạ dù sao cũng không phải là đối
thủ của Ngũ Tử Tư, hơn nữa tâm trí lại hoảng loạn, nhìn thấy ở bờ sông
thây chết ngổn ngang, máu chảy thành dòng, lính tráng của mình đằng thì
chết đằng thì đã bị thương đến quá nửa, nên không dám cố đánh, bèn nói:
– Ngũ Viên, hôm nay coi như ngươi gặp may, ta không đánh nữa! – Nói
xong vỗ ngựa toan trốn.
Trốn đi đâu cho thoát? Trước mặt là sông lớn, đằng sau không còn đường
về, đành chỉ còn cách né ngang xuyên rừng núi mà đi. Ngũ Tử Tư đời nào
để cho hắn chạy, bèn hô lên: