Mệnh lệnh truyền đi, trại trong trại ngoài rối lên như canh hẹ, lính tráng
nháo nhác loạn xạ như một đàn ong vỡ tổ, chẳng ai bảo được ai, chen nhau
trốn sang bờ tây, Vĩ Diên đi trước mang quân mở đường, Vĩ Xạ sau, để
chống lại quân Ngô nếu họ đuổi tới.
Ngũ Tử Tư dẫn quân đuổi tới trước doanh trại của Vĩ Xạ, thấy quân Sở
đang trốn sang bờ tây, không chần chừ chờ đợi, một mặt sai quân dập lửa,
bắt bọn tàn quân, một mặt hội họp các tướng sĩ trong ngoài trại, tiếp tục
đuổi địch sát tới bờ tây.
Cha con Vĩ Xạ và đám quân Sở trong tay họ lo sợ cúp tai lại như chó
phải pháo, hớt hải như cá lọt lưới, vất vả lắm mới chạy đến sông Thanh
Phát (sông Vân Thuỷ ở phía tây thành phố Lục tỉnh Hồ Bắc bây giờ). Trên
sông đang có một chiếc cầu phao. Vĩ Xạ vội lệnh cho quân lính vội vượt
sang sông. Gọi là cầu phao, tức là dùng nhiều thuyền bè giáp đầu nối đuôi
lại với nhau, dùng dây thừng níu lại, lát gỗ lên trên mặt thuyền, xe pháo,
người ngựa v.v… có thể đi ở trên đó được. Ngô Sở là vùng sông nước, trên
mặt sông thường thấy những chiếc cầu đơn giản thế này, phần lớn là làm
vội vàng qua loa và là kế sách tạm thời. Còn như tại sao lại lắp cây cầu này,
sử sách cũng chưa từng ghi chép, không dám nói nhiều.
Quân Sở đang đi thu gom thuyền bè chuẩn bị vượt sông thì quân Ngô
đuổi tới. Ngũ Tử Tư đang định ra lệnh đánh dồn dập để mong một trận
thắng ngay, Phu Khái liền ngăn lại nói:
– Tôi đã đọc mười ba bài binh pháp Tôn Tử có nói chó cùn còn rứt dậu,
huống chi con người? Nếu ép chúng dữ quá, địch sẽ liều chết, không lợi
cho ta, chi bằng hãy tạm đóng quân lại, chờ chúng qua sông được một nửa,
lúc đó mới đánh. Như vậy kẻ đã qua sông thì được thoát, kẻ chưa qua được
cũng muốn tranh lên trước, hỏi còn ai muốn đánh nữa? Quân địch đã mất ý
chí chiến đấu, thì ta dễ dàng thắng trận.
Ngũ Tử Tư nghe nói vậy, thầm cảm nhận rằng Phu Khái đã hiểu được
cốt lõi của “binh pháp Tôn Tử”, tự than mình còn chưa bằng người, bèn ra
lệnh lui quân ra ngoài hai mươi dặm đóng quân lại đấy!