– Tên thất phu kia đừng có chạy! Ngũ Viên đến đây! – Vừa nói thúc
ngựa đuổi theo.
Vĩ Xạ chạy bừa đi nên chẳng kịp chọn đường, dưới chân ngựa toàn là đá
lổng chổng và cỏ rậm, mỗi bước chân ngựa không lồi lõm nhấp nhô, thì
cũng khấp khểnh gập ghềnh hoặc khúc khuỷu lầy lội hoặc quanh co nghẽn
lối hoặc gai góc um tùm, đương nhiên là khó có thể đi nhanh cho được, cho
nên khoảng cách hai ngựa cũng luôn luôn chừng vài chục bước chân. Ngũ
Tử Tư bỗng nhớ đến Phu Khái ở bờ sông chỉ sợ hắn ham công hiếu thắng
lỡ việc mà thiệt thân, thế là gác cây thương bạc lên lưng ngựa, lấy nỏ từ
trong túi cá chim ra và từ trong ống tên bằng da thú rút ra một mũi tên, kéo
dây cung cong như mảnh trăng đầy, tên bật đi như một ánh sao băng, theo
một tiếng: “Nhìn đây!” và tiếng tên bay đánh “vèo”, mũi tên bay thẳng tới
lưng Vĩ Xạ. Vì khoảng cách đã gần nên Vĩ Xạ định tránh, thì mũi tên đã
trúng lưng, chẳng những xuyên qua mảnh giáp mà còn xuyên qua cả áo lót
găm sâu vào thịt tới hơn một phân. Vĩ Xạ kêu “ối!” một tiếng, cố chịu đau
nhún mình một cái, tay phải vỗ thật mạnh vào mông ngựa, giục con vật
chạy nhanh lên để khỏi phải trúng mũi tên thứ hai. Nhát vỗ mạnh đó, quả
thực có làm cho con ngựa chạy nhanh hơn, thế nhưng cả một vùng này đá
tai mèo lởm chởm, nhấp nhô như răng cưa, con ngựa trong khi chạy đã để
sểnh chân, hai vó trước bị hẫng, hai gối khuỵu xuống. Vĩ Xạ ngồi trên yên
không có sự chuẩn bị trước, cho nên đã cắm đầu xuống và theo đà đó lăn
mãi xuống chân núi, tới trước chân ngựa của Ngũ Tử Tư. Vĩ Xạ hôm nay
chắc đến ngày tận số, nên đã tự lăn vào chỗ chết, Ngũ Tử Tư lao tới một
tầm thương, đã kết liễu cuộc đời Vĩ Xạ. Binh lính thấy vậy đã vây cả lại,
cắt lấy đầu hắn để đem về báo công. Giết được một chủ tướng của quân Sở,
Ngũ Tử Tư khoan khoái trút một hơi thở dài, lệnh người kíp giục ngựa về
ngay đại bản doanh để bẩm báo Ngô vương và Tôn nguyên soái, sau đó
đem quân sang sông tiếp ứng cho Phu Khái.
Ngũ Tử Tư dẫn quân qua được cầu phao, thấy Phu Khái và Vĩ Diên đang
đánh nhau túi bụi, chưa biết ai thắng thua, nên vội hô lên: