Chiêu vương cho vời con trai của Thẩm Doãn Tuất là Thẩm Gia Lương
vào triều nhận thủ cấp của cha mình về, làm lễ an táng rất trọng thể, phong
Thẩm Gia Lương làm diệp công. Trước tình cảnh quân Ngô sắp áp sát Sính
đô, triều đình nước Sở từ trên xuống dưới ý kiến mỗi người mỗi phách,
chung quy lại có tới bốn loại quan điểm khác nhau: một là bỏ chạy, hai là
cố giữ, ba là ra đánh, bốn là trước đánh sau giữ, cuối cùng bỏ chạy. Sở
Chiêu vương là một trong những người chủ trương bỏ thành chạy trốn, nên
đã nói:
– Chỗ dựa của nước Sở, là thế hiểm của Hán Giang, quân Ngô sẽ tới
ngay trong ngày một ngày hai, sao có thể ngồi đưa tay chịu trói?…
Tử Tây khóc rống lên khuyên rằng:
– Thưa đại vương, tông miếu, lăng mộ của nước Sở đều ở cả Sính đô,
nếu như nhà vua lại bỏ thành mà đi, thì không bao giờ có thể trở lại được ạ!
Tử Kỳ tâu lên:
– Trai tráng ở trong thành, đang còn tới mấy vạn, xin nhà vua hãy cho bỏ
hết lương thực vải vóc ở trong kho ra, khích lệ các tướng sĩ, để họ cố giữ
thành trì, mặt khác hãy sai sứ, tới các nước ở Hán đông, để họ liên quân
cứu viện. Quân Ngô vào sâu đất ta, lương thực không tiếp tế kịp thời, hẳn
là khó ở được lâu…
Sở vương buồn bã than rằng:
– Quân Ngô đã có lương thực trên đất của ta, thì lo gì thiếu ăn? Người
Tấn hô lên một tiếng, nước Đốn, nước Hồ sẽ đến ngay. Quân Ngô đánh
xuống phía Tây, nước Đường nước Thái dẫn đường. Nước Sở từ trên xuống
dưới, lòng dạ đều đã rã rời, không thể vào đâu được.
Tư tưởng của Sở Chiêu vương, lúc nào cũng cực đoan như vậy, có được
trong tay thanh gươm Trạm lư chẳng thèm hỏi đầu cuối ra sao, hí hửng mù
quáng, chỉ lăm le dựa vào ý trời, suốt ngày đêm nuôi mộng bá chủ chư hầu,
làm vua thiên hạ; đến lúc này kẻ địch mạnh mẽ áp sát tận nơi, thì lại tỏ ra bi
quan thất vọng, không hề có một chút lòng tin nào để chống đỡ, đành chỉ
còn khăng khăng một điều là bỏ trốn.