Công tử Thân thì nói:
– Chúng thần sẽ mang hết quân ra chống cự, đánh không được hãy đi
cũng chưa muộn.
Chiêu vương thấy mọi người ai nói cũng có lý, đánh không dám đánh, bỏ
thì cũng tiếc, đành phủi tay tỏ ý mặc kệ, nói:
– Nước Sở còn hay mất, tất cả trông vào các ái khanh, đáng đánh thì
đánh, đáng giữ thì giữ, làm thế nào đấy thì làm, không cần phải đến quả
nhân cân nhắc… – Nói xong, rưng rưng nước mắt quay vào hậu cung.
Chiêu vương bỏ đi rồi, quần thần lại bàn bạc thêm, phần lớn cho rằng lúc
này chỉ có đánh hoặc giữ, chứ quyết không thể bỏ thành mà chạy. Một nước
Sở lớn thế này, sao lại có thể chưa đánh trận nào đã hai tay dâng thành cho
kẻ khác? Cũng còn may mà ngay từ đầu nước Sở đã xây được hai toà thành
mới, đó là Mạch Thành và Kỷ Nam Thành, tạo nên với Sính đô một thế ỷ
dốc, đánh thì chưa chắc đã đủ, nhưng giữ thế thủ thì thừa sức. Thế là họ
quyết định lệnh cho Đấu Sào làm đại tướng, mang một vạn quân trấn thủ
Mạch thành, chắn giữ hướng bắc; lệnh Tống Mộc mang một vạn quân, trân
thủ Kỷ Nam chặn hướng tây bắc; công tử Thân tự mang hai vạn quân, đóng
chặn ở sông Lỗ Phục, để giữ hướng đông. Còn lại, phía tây có sông Xuyên,
nam có sông Tương, địa thế rất hiểm yếu, quân Ngô hiện không có thuyền
bè, không phòng thủ. Ngoài ra, còn cho Đấu Sào, Tống Mộc lĩnh vàng bạc
lương thực vải vóc ở trong cung, đến Mạch Thành và Kỷ Nam thành chiêu
mộ thanh niên trai tráng vào lính, cùng giữ thành trì. Tử Tây, Tư Kỳ thân
chinh mang các quan văn võ, cố thủ Sính Đô.
Tình hình bố trí của quân Sở, đã nhanh chóng loan báo tới doanh trại của
quân Ngô. Tôn Tử cho rằng, quân Sở tuy bị thua liên tục, nhưng Sính đô
vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, hơn nữa sự liên hệ giữa ba toà thành lại tạo nên
thế ỷ dốc, không dễ gì mà công phá được ngay. Vượt sông Lỗ Phục ở phía
tây, là con đường ngắn nhất đánh vào nước Sở, nhưng quân Sở đã bố phòng
rất chặt chẽ, bắt buộc phải đánh vòng lên hướng bắc, chia quân ra đánh
Mạch thành và Kỷ Nam thành, để cho Đấu Sào và Tống Mộc đều phải tự
chống chọi, không thể tiếp ứng được cho nhau, miễn là làm sao lấy được