Ngũ Tử Tư về đến doanh trại, trằn trọc mãi, suốt một đêm không sao
chợp mắt, nhưng vẫn chẳng nghĩ được ra cách gì. Việc quân sự bận rộn như
níu lấy chân, không rời được nửa bước. Ngày hôm sau, Ngũ Tử Tư cử Thái
Chiêu hầu đến Kỷ Nam thành, báo cáo lại mọi tình hình với Tôn Tử để xin
kế sách gì hay nhằm công phá Mạch thành. Chiều tối lặn mặt trời, Thái
Chiêu hầu trở lại, mang về một bức vẽ do Tôn Tử vẽ ra. Ngũ Tử Tư mở
bức vẽ dàn ra trên án thư, xem đi xem lại mà không hiểu ý bên trong của
bức tranh định nói những gì. Đó là bức tranh vẽ con lừa đang kéo cối xay,
trong căn nhà xay bột nho nhỏ, giữa nhà là cái cối xay to lù lù. Một con lừa
được mắc ách vào cái cối, trên đỉnh cối là một cái phễu, trong phễu chứa
đầy lúa mạch. Con lừa bước đi, cối xay quay, trấu lúa mạch bay ra lả tả.
Đây phải chăng là Tôn Tử mách cho ta cách phá thành? Thế nhưng, con lừa
kéo cái cối xay bột lúa mì, thì có liên quan gì đến việc đánh thành nhỉ? Ngũ
Tử Tử nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu ra sao, sốt ruột quá, hết xoa tay lại gãi đầu,
giậm chân đấm ngực và cũng loay hoay chạy quanh như con lừa kéo cối.
Quanh đi quanh lại, bỗng nhiên một chữ “mạch” chợt loé lên như một chiếc
chìa khoá mở bật ổ khoá trong lòng ông, nghĩa là coi Mạch thành như lúa
mạch, chỉ cần có một chiếc cối, với lại một con lừa, từ từ mà xay, là sẽ xay
lúa mạch ra thành bột. Nếu như muốn đặt cho cái kế đánh thành này một
cái tên, thì đó là kế “lừa xay bột”.
Tảng băng đóng ở trong lòng đã tan ra, một khối nặng đeo đẳng trong
lòng đã được cất đi, Ngũ Tử Tư thấy lòng nhẹ bỗng và không giấu nổi vẻ
vui mừng, ngay đêm ấy đã sắp đặt xong kế hoạch chiến đấu. Mỗi người
lính chuẩn bị một cái túi vải, trong chứa đầy đất, tất cả mọi chiến xa đều
xếp đầy đá hộc, phải làm xong trước khi trời sáng, kẻ nào trái lệnh thì chém
đầu! Năm trăm quân lính do Đảm Bao Thiên dẫn đầu, người nào cũng mặc
quần áo của quân Sở bên trong, mũ quân Sở cũng nhét trong ngực áo, rồi
ngầm dặn dò họ thế này thế kia, đến lúc nào đó thì trà trộn vào trong thành.
Mệnh lệnh vừa truyền xuống, toàn quân răm rắp thi hành, không ai chậm
trễ.