Tình hình đã diễn ra như vậy, Chiêu vương và bầu đoàn cũng không tiện
ở lại Vân Thành quá lâu, sáng sớm hôm sau lại lên đường đến Tuỳ thành
kinh đô của một nước phụ thuộc khác.
Dân chúng Tuỳ thành trung với Sở vương, thành tâm tiếp đãi, nguyện
cùng chiến đấu để Sở vương cứu nước, tự động tổ chức lại, ngày đêm rèn
khí giới, thao luyện binh lính, đợi khi nào Sở vương ra lệnh gọi lính thì sẽ
tham gia quân đội, Sở vương rất lấy làm cảm động, càng thêm tin tưởng sẽ
có ngày quay về làm lại từ đầu.
Từ sau ngày Sính đô thất thủ, thái hậu Bá Doanh đóng chặt cửa không ra
ngoài, cánh cửa suốt ngày khoá trái, đồ ăn thức uống đều đưa bằng lối cửa
sổ. Bà luôn để bên mình một thanh đoản kiếm, nếu có quân Ngô phá cửa
xông vào, định có gì ác ý, thì bà ta sẽ tự vẫn trước.
Sau khi vào được Sính đô, Tôn Tử chẳng kịp nghĩ đến việc cho quân
đuổi theo Sở Chiêu vương với đám trọng thần của ông ta đang chạy trốn,
mà việc đầu tiên là vội cho người đi phá đập xả nước, không thể để dân
chúng chịu mãi cảnh lụt lội khổ cực. Tiếp đó là việc ghi công cho các tướng
lĩnh, ra yết thị để yên dân, xem xét lại kho lẫm, sắp xếp cho đám hàng binh,
cứu tế cho dân bị nạn. Đồng thời còn cử người trông coi hoàng cung, tập
trung mọi người trong hoàng cung vào hậu cung, không cho tự ý đi lại.
Binh lính đi xả nước lại ngồi bè ngồi mảng lên Xích Hồ, mở ra mấy chỗ ở
những nơi đã xếp bằng túi cát để trước hết làm cho nước ở Xích Hồ sẽ chảy
ra xung quanh, tràn vào những sông hồ ngòi lạch khác rồi chảy vào sông
Chương, sau đó lại chặn dòng sông nhỏ mới đào lại, nước ở Xích Hồ lúc ấy
chỉ có ra mà không có nước vào. Mưa xong trời tạnh, không tới ba ngày
nước đã lui hết, ruộng vườn, cây cối hoa màu, sông ngoi, đường sá lại ở lại
hình dáng cũ. Đến tận lúc này, Tôn Tử mới sai Ngũ Tử Tư đón Ngô vương
Hạp Lư vào thành.
Sau khi vào thành, Hạp Lư lập tức bàn với Tôn Tử việc cất quân đánh
Tuỳ thành, bắt sống Sở Chiêu vương. Trước hết ông nói rằng:
– Quả nhân muốn tự mình cầm quân, đánh vào Tuỳ thành để Sở vương
không kịp thở, và cũng tránh hoạ về sau. Ý nguyên soái thế nào?