những lời đường mật của đám mật thám này, lũ lượt ngả theo nước Ngô.
Thấy thời cơ đã chín mùi, các mật thám liền tung ra lời yết thị: “Ai bắt
sống được Sở vương sẽ nhận trọng thưởng một trăm lạng vàng và được
Ngô vương phong cho quyền cao chức trọng”. Yết thị vừa tung ra, đám trai
tráng ở Tuỳ thành đều nhao nhao lên định thử sức, người thì nói bọn ta bắt
sống Sở vương để sang nước Ngô mà hưởng giàu sang phú quý; người lại
bảo “Phải đấy! Kẻo nữa như bọn ta đây suốt đời không ngóc nổi đầu lên”.
Cứ thế người nọ bàn với người kia, một xướng một hoạ liên miên không
dứt. Những người cao tuổi và các bậc chí sĩ có đôi chút học vấn và các lão
thần trung thành một dạ, thì cho rằng bọn trai tráng nông nổi không biết gì,
chỉ hám mối lời trước mắt, phản bội lại ân đức của Sở vương, quả thực là
đại nghịch và vô đạo. Đã có những lão thần phản ánh với Sở vương dân
tình lúc này và xin Sở vương hãy lánh vào rừng sâu nơi cách đó ngoài trăm
dặm. Sở vương nghe theo lời can gián của quần thần, đi vào rừng sâu lánh
nạn, và cho người tung ra nguồn tin: “Trước đó mấy ngày, Sở vương đã
chạy trốn đến trung nguyên, chẳng ai có thể bắt được”. Đó là chuyện về sau
này.
Đã không đem quân để đánh Tuỳ thành, Hạp Lư liền hạ cho quân sĩ về
đóng tại bãi luyện quân, vua tôi Ngô vương thì vào hoàng cung nước Sở.
Đến trước cửa cung vua, mọi người xuống ngựa, tiếng hoan hô dậy đất,
trống gióng vang trời tiền hô hậu ủng, đưa Ngô vương lên điện. Các quan
văn võ ra chúc mừng rồi đứng chầu ở hai bên. Hạp Lư ra lệnh đặt hai chiếc
ghế ở hai bên long án, ghế trên cùng giành cho nguyên soái Tôn Tử, ghế
dưới giành cho phó tướng Ngũ Tử Tư để bày tỏ sự kính trọng đối với hai
người, bởi vì nếu không có hai vị tướng tá tựa cánh tay phải, cánh tay trái
đó, thì làm gì ngày vui hôm nay. Đồng thời còn cho người xuống nhà bếp
dặn dò sửa tiệc, bày cỗ linh đình để ăn mừng thắng lợi vào Sính đô.
Hạp Lư ngồi trên bệ rồng, đưa mắt nhìn quanh gian điện hùng vĩ và sang
trọng, thấy lòng say đắm ngất ngây. Ông nghĩ: Toà cung điện quý giá đàng
hoàng và hoa lệ này của nước Sở, từ nay trở đi, sẽ là của ta, chiếc ngai vàng
này của vua Sở, từ lúc này trở đi, cũng do ta yên hưởng. Lòng say sưa thể