Sở Bình vương rằng hắn dám giết hại cha anh của Ngũ Tử Tư, thì sau này
Ngũ Tử Tư sẽ phá tan tông miếu của hắn.
Ngũ Tử Tư vội gạt nước và quỳ xuống:
– Đa tạ chúa công!
Tông miếu là nơi các bậc quân vương dùng để tế lễ tổ tiên, Chu lễ qui
định, Thiên tử có bảy miếu, chư hầu năm miếu, đại phu ba miếu, những
người khác nói chung chỉ có một miếu. Có điều cũng đều là nơi dùng để tế
lễ, nhưng chỉ có thiên tử với chư hầu mới được gọi là tông miếu, còn đại
phu và những người khác nói chung, chỉ được gọi là gia miếu. Tôn Tử vốn
từ đầu ngồi bên không nói năng gì, nhưng đến lúc này thì không thể không
lên tiếng:
– Chúa công không thể phá dỡ tông miếu của nước Sở, bởi vì phá bỏ
tông miếu của nước Sở cũng coi như diệt Sở. Theo ngu ý của thần, hãy cứ
để nước Sở tồn tại là hay hơn cả…
– Hả? – tiếng “hả” của Hạp lư buột ra khỏi miệng, cắt ngang lời nói của
Tôn Tử – Quả nhân vất vả lắm mới mời được nguyên soái hạ sơn, mệt quân
ở chốn xa xôi, cầm quân đi đánh Sở, qua năm trận mới vào được Sính đô,
lẽ nào tay không trở về, nhường Sính đô cho Chấn Nhi, cái tên bỏ thành mà
chạy đó ư?
Tôn Tử giải thích:
– Ý thần không phải thế! Chúa công đã rõ, phàm là đem quân đi đánh
dẹp, thì thắng hay bại, còn hay mất, đều ở hai chữ “nhân nghĩa”, đội quân
nhân nghĩa ra đi, mới mong toàn thắng. Bình vương đuổi con đi để cướp
vợ, lại tin dùng bọn gian nịnh, trong thì giết hại người trung lương, ngoài
thì hiếp đáp chư hầu, dân chúng oán than đầy đường, thiên hạ lòng người
không phục, vì thế nên quân ta đánh Sở mới có thắng lợi hôm nay. Mà ngày
nay kinh đô nước Sở đã bị chiếm, chúa công lại định phá huỷ tông miếu
của họ, bá chiếm lâu dài đất này, lòng dân ắt sẽ oán giận, dân oán thì ta
không đứng vững lâu được. Chi bằng giữ nguyên tông miếu của họ và để
nước Sở tôn tại, lập công tử Thắng là con của thái tử Mê Kiến làm vua mới