của nước Sở. Công tử Thắng trước đây đã từng chịu ơn cùng chia sẻ sống
chết với Ngũ tướng quân, sau lại có mối tình cảm là được nước Ngô nuôi
dạy nhiều năm, cảm kích trước ơn đức của chúa công, hàng năm ắt sẽ chăm
lo tiến cống, thần phục nước Ngô ta mà như vậy dân nước Sở cũng sẽ vui
lòng thành phục, chư hầu các nước ắt sẽ khâm phục sự đối xử nhân nghĩa
của đại vương. Và như thế chúa công mới thực sự là vừa được tiếng lại vừa
có miếng.
Phế truất Chiêu vương, lập công tử Thắng làm vua nước Sở. Nếu làm
theo chủ trương đó của Tôn Tử, Hạp Lư chẳng những có tiếng vì đánh
được nước Sở, mà không diệt Sở, tiếng tăm lại càng vang dội trong thiên
hạ. Ngũ Tử Tư cũng thấy rằng lời lẽ của Tôn Tử là có lý. Lúc đầu bản thân
mình chịu hết mọi gian khổ, thập tử nhất sinh mang công tử Thắng chạy
trốn, thà bản thân nhịn đói cũng phải để công tử được no bụng, mục đích
cũng là để giang sơn xã tắc nước Sở có người nối dõi. Sau khi Bình vương
chết, Mê Kiến cũng không còn ở trên đời, đúng lẽ ra là lúc này công tử
Thắng phải nối ngôi. Nếu ông ta là vua mới của nước Sở, mình với Ngô
vương đều là ân nhân của ông ta, và như thế ông ta ắt sẽ xưng thần với
nước Ngô, sau này hai nước Ngô – Sở liên kết với nhau, thì còn sợ gì sức
mạnh của Tề, Tấn nữa.
Hạp Lư lại không cho là thế, nghe những lời bàn đó của Tôn Tử, ông ta
liên tục lắc đầu:
– Sao nguyên soái lại có thể nói thế, quả nhân từ lâu đã ôm ấp ý chí xưng
bá, ngày nay may mắn xuất chinh sang phía tây, chiến thắng được nước Sở,
đâu há dễ được rồi lại vứt đi? Đúng lẽ ra là phải diệt Sở lúc này, sau đó
nhân cái oai diệt Sở, thừa thắng mà quét thẳng đến trung nguyên, cho thành
nghiệp bá. Đừng nói quả nhân ngày nào từng hứa với Ngũ tướng quân là sẽ
thay ông trả mối thù lớn về việc cả nhà ông bị giết hại, ngay như không
phải để trả thù cho Ngũ tướng quân, thì tông miếu của nước Sở cũng không
thể không phá bỏ! Đó không phải là việc quân sự, do quả nhân làm chủ,
nguyên soái không cần hỏi gì thêm!