các vị sử dụng, cơ thiếp mỹ nữ của các tướng Sở, cũng giành cho các vị
thừa hưởng.
Hạp Lư chưa nói hết câu, căn phòng tiệc bỗng ran lên tiếng vỗ tay và
vang dội tiếng tung hô “vạn tuế”.
Xưa nay hai nước giao tranh, tất có bên thua bên thắng, bên thắng trận sẽ
thừa dịp mà vơ vét cướp bóc, chuyện ấy đã từng thấy quá nhiều, không có
gì lạ, tuy nhiên công khai đứng ra phân phối thế này như Hạp Lư, quả thật
là hiếm thấy. Ngô vương đã ra lệnh như vậy, quần thần chẳng ai là không
hoành hành vơ vét, kết quả là hai vua Đường – Thái đã chiếm hữu toàn bộ
của cải của Thẩm Doãn Tuất, Bá Bỉ thì chiếm hữu toàn bộ cung đệ, cơ
thiếp của Tử Tây, Công tử Sơn và Phu Khái đã xảy ra va chạm với nhau
trong việc tranh nhau chiếm phủ đệ của Nang Ngoã, đến mức xuýt nữa xảy
ra chuyện đao qua kiếm lại…
Từ đó về sau, Ngô vương và các tướng say đắm trong tửu sắc, sống một
cuộc sống hết sức xa hoa dâm dật, ý chí ngày một sa sút, thể chất ngày một
tồi tệ, tư tưởng ngày một rệu rã, chỉ có hai người là ngoại lệ, một là Ngũ Tử
Tư, ông suốt ngày bận rộn với việc tế tổ báo thù, không bụng dạ nào để
hưởng lạc cầu an. Một người nữa là Tôn Tử, ngày thứ hai sau bữa tiệc Hạp
Lư mở ra để ăn mừng việc đánh được nước Sở vào được Sính đô, ông đã bí
mật lẩn đến Tuỳ thành, việc đó là do nhu cầu thi hành nhân chính với dân
chúng ở Tuỳ thanh, hay là cố tình lẩn tránh, chưa ai biết được.
Lại nói về cái đêm có bữa tiệc mừng đánh được nước Sở và vào Sính đô,
Ngô vương Hạp Lư say lảo đảo đi tới hậu cung của Sở vương, chẳng chọn
lựa, cũng không hề đắn đo, bước vào phòng ngủ của một phi tử, trong cung
đang có một người đàn bà diêm dúa lẳng lơ, chẳng phải hỏi, cũng thừa biết
đây là chủ nhân trong cung này. Chất men say dâng lên cùng với lửa dục
cháy trong lòng đã khiến cho Hạp Lư không còn nhận được ra tuổi tác và
tướng mạo của người đàn bà ấy, chỉ cần biết đó không phải là đàn ông, mà
là đàn bà, lại ăn mặc loè loẹt, thế là nhào lên phía trước, ôm xiết vào lòng,
rồi sờ soạng, rồi hôn hít, rồi yêu nựng không ngớt lời. Người đàn bà ăn mặc
diêm dúa đó, thấy một ông vua nước ngoài, đã chẳng e dè, lại không thẹn