rẫy. Chó bị đuổi cùng đường, còn ngoái lại cắn mấy nhát, huống chi là con
người. Giai Lệ Phi bất mãn, không phục, không cam, mới mâu thuẫn với
Mạnh Doanh ngày càng trở nên sâu sắc. Cũng lại vì Giai Lệ Phi không biết
điều, trong một lần điều qua tiếng lại, đã dám đánh Mạnh Doanh, gây nên
hoạ lớn, thế là bị Sở Bình vương lấy cớ giam vào lãnh cung mười lăm năm.
Chiêu vương trốn mất, Sở cung bị Ngô vương chiếm, Giai Lệ Phi được giải
phóng. Nghe nói Ngô vương sắp vào hậu cung hành lạc, tần phi khác trong
tam cung lục viện đều lũ lượt trốn tránh đi, Giai Lệ phi lại nắm được qui
luật của con người lâu ngày rời xa cung cấm, ắt sẽ như kẻ đói không kém
ăn, muốn làm vui lòng Ngô vương, cho thành chính quả, không ngờ lại toi
mất cái thân già.
Giai Lệ Phi bị chém một lúc lâu rồi, mà trong lòng Hạp Lư vẫn thấy cồn
cào, tựa như vừa ăn phải thứ gì thiu thối, luôn thấy lợm giọng, nhưng lại
nôn không ra, nén không xuôi, cứ nôn nao mãi ở trong bụng.
Ngay chiều hôm ấy, Hạp Lư ra lệnh, tập trung hết các cơ tần xinh đẹp
trong cung Sở lại một nơi, để tự mình thân chinh ngự chọn, tuỳ nhan sắc
mà đánh số thứ tự, để lần lượt hưởng dụng sau này. Dưới con mắt của Hạp
Lư, tần phi trong vương cung nước Sở thon thả có, xinh tươi có, yểu điệu
có, nền nã có, phô bày rực rỡ có, xinh tươi bởi môi đào có, má như sáp nặn
có, da trắng mịn màng có, về biểu hiện thì kín đáo trữ tình có, nồng nàn
như lửa có, thẹn thò e ấp có, cởi mở hoạt bát có, về phong cách thì ung
dung sang trọng như lan quân tử có, nhã nhặn nghiêm trang như phù dung
ướt sương có, trong trắng kiêu sa như bạch ngọc lan cũng có, rực rỡ tựa lửa
cháy như hồng đỗ quyên cũng có… Nhưng người khiên Hạp Lư hồn xiêu
phách lạc vẫn là người được mang thứ tự một, một bậc có thể nói là tuyệt
thế giai nhân, thân hình đã cân đối thì hình hài lại cân xứng, tóc xanh như
mây lại hợp với khuôn mặt trái xoan và đôi mày lá liễu đôi mắt như quả
mơ, đôi môi như trái đào, bước đi nhẹ nhẹ như sen lướt mặt hồ, đung đưa
tới lui như liễu rủ trước gió, người con gái xinh đẹp tuyệt sắc đó không
phải ai khác, mà chính là Chân Mai Phi, sủng cơ của Sở vương. Khỏi phải
nói, dĩ nhiên đêm ấy, Hạp Lư đã ngủ lại ở cung của Chân Mai Phi.