Hạp Lư càng thêm ái mộ thái hậu Bá Doanh, bất giác bước tới nắm lấy
tay bà ta. Thoáng cái, thái hậu Bá Doanh giương tròn mắt với ánh nhìn sắc
lạnh, hằn học chiếu thẳng vào Ngô vương. Hạp Lư bỗng thấy toàn thân
rung lên, giống như có một mũi dao gắm xỉa vào trúng ngực. Thái hậu Bá
Doanh tay cầm con dao nhọn dằn từng tiếng một hăm doạ:
– Hạp Lư hãy nghe đây, từ thượng cổ đến nay vua có cái oai của vua,
chúa có lễ nghi của chúa, ông là vua một nước, há chẳng nghe rằng vua mà
thi hành chính sách thất đức, chư hầu không chí tiết, ắt là sẽ mất nước đó
sao? Với hạng người ngu tối như các ông, diệt nước người ta, hãm hiếp vợ
người ta, mất cả ý chí, đồi bại cả đạo đức như thế, thì ở lại nước Sở được
bao lâu?
Là vua một nước, Hạp Lư chưa từng bị ai sỉ nhục thế bao giờ, chẳng
những cụt cả hứng thú tình tứ, mà nóng quá hoá giận, nhảy lên gầm như
sấm:
– Ai bảo không ở được lâu? Quả nhân đã ra lệnh, dỡ hết tông miếu của
các người, đập phá lăng mộ của các người đi, để xem ngươi còn coi giữ cái
gì?
Thái hậu Bá Doanh vẫn ung dung nói:
– Bọn sài lang thì cái gì mà chẳng làm ra được. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng
càng làm điều ác cho lắm, thì lại càng chóng diệt vong, đó là cái lẽ ngàn
đời không thay đổi vậy!
Hạp Lư bỗng trở nên điên cuồng, áp sát vào thái hậu Bá Doanh, rít lên:
– Quả nhân đã diệt được nước Sở, ngươi làm sao có thể thoát khỏi tay
quả nhân? – Nói xong muốn chồm lên như chồm vào một con mồi.
Thái hậu Bá Doanh bình tĩnh hiên ngang căm giận nhìn Hạp Lư:
– Nay nếu tên kẻ cướp này mà dám làm nhục ta, ta ắt sẽ cho nó ôm đầu
máu mà ra, rồi ta sẽ tự quyết lấy!
Tục ngữ có câu: “Vua cũng thua thằng liều”. Cho nên hành động vừa rồi
của thái hậu Bá Doanh hoá ra lại làm cho Hạp Lư dịu đi một chút thật, vừa
mới định “giết chết con mẹ này đi” thì trong óc bỗng hiện lên hình ảnh của