mà mình lại chẳng biết, thì có đáng tiếc hay không? Hạp Lư bước tới trước
mặt thái hậu Bá Doanh, thái hậu Bá Doanh vẫn không hề động đậy, hai mắt
vẫn nhắm nghiền như cũ, không chịu nhìn thẳng vào Ngô vương. Nhưng
Ngô vương cũng không vì thế mà tỏ ra giận dữ, ngược lại còn nhỏ nhẹ nói
với Thái hậu Bá Doanh:
– Công chúa Vô Tường! Ta là vua của nước Ngô, ngưỡng vọng công
chúa đã lâu…
Thái hậu Bá Doanh vẫn im như khúc gỗ, y như người đang nhắm mắt thả
hồn đến tận đâu đâu. Hạp Lư nghĩ, công chúa Vô Tường rốt cuộc vẫn là
đàn bà, lại là mẹ vua, đối với chuyện này đâu có thể vồ vập lộ liễu, chỉ có
thể e ấp nửa ưng nửa không như vậy… thế là mỉm cười, cho rằng nàng ngồi
trước mặt mình, lặng im không nói gì như thế, lại càng có vẻ hấp dẫn hơn,
bất giác hí hửng: Đây mới chính là món chiến lợi phẩm quý giá của ta…
Kiên nhẫn chờ đợi thêm lúc nữa, thái hậu Bá Doanh vẫn không hề động
đậy, Hạp Lư đành lên tiếng một lần nữa:
– Công chúa Vô Tường! Ta là vua của nước Ngô? Chẳng lẽ nàng không
muốn đón nhận ta chăng?
Thái hậu Bá Doanh cuối cùng đã lên tiếng, bà ta lạnh nhạt, nhưng tiếng
nói lại rành rẽ từng câu, tròn trịa như ngọc dũa:
– Ai gia không phải là công chúa Vô Tường mà là thái hậu Bá Doanh
của nước Sở. Nước Sở nay đã mất, nhưng tông miếu xã tắc vẫn còn ở đây,
nên một mình ở lại cung này. Ngô vương nếu hiểu được sự tôn nghiêm của
tông miếu và xã tắc, xin xa giá hãy mau rời khỏi nơi này.
Hạp Lư mới nghe thấy thế, liền cười lên ha ha:
– Công chúa Vô Tường, quả nhân từ lâu đã được nghe nói đến vẻ xinh
đẹp của nàng, hôm nay mới thấy, quả là danh bất hư truyền, và điều đáng
quý hơn là nàng chẳng những dung nhan xinh đẹp mà tâm địa lại hiền lành
lại mang theo tình cảm với tông miếu xã tắc của nước Sở, ở lại đây cố giữ,
càng đáng kính nể.