Ngô vương đang tức giận không chịu nổi, đã chán ngấy những lời
khuyên chướng tai của các đại thần, bây giờ lại nghe thấy nói đến tâm
huyết mươi năm đổ ra sông ra biển hết lại càng tức muốn nổ cả phổi ra,
buột miệng chửi mắng ầm ĩ:
– Toàn nghe lời nói láo! Toàn nghe nói láo! Các ngươi mới là một lu
phản tặc chỉ mong cho đất nước diệt vong!…
Hạp Lư không khống chế nổi mình, nổi nóng lên đùng đùng, đi đi lại lại
trong phòng, một lát sau, hình như đã dứt khoát trong lòng, ông hô lớn:
– Quân bay đâu! Lôi mấy lão già chết tiệt này ra chém hết cho ta!
Các võ sĩ ùa vào, túm lấy các lão thần, nhưng các lão thần coi khinh cái
chết, liên tục ngoái đầu tâu lên:
– Chúng thần chết cũng chẳng tiếc gì, chẳng ăn năn hối hận chút gì, chỉ
mong được đại vương tỉnh ngộ, mau chóng trở lại Cô Tô, chỉ có như thế,
nước Ngô mới được bền vững và yên hàn được lâu dài…
Năm bậc lão thần ở tuổi cổ lai hy bị chém đầu với tội danh là phản
nghịch, các vị trung thần khác nghe tin, không ai không ngửa mặt lên trời
mà thở dài.
Sự thay đổi của một con người thường có khi chỉ qua một đêm, từng có
một thời Ngô vương Hạp Lư đã ôm ấp hoài bão trong lòng, từng làm nên
việc lớn, từng khao khát người có đức, coi trọng người hiền, khiêm tốn tiếp
nhận mọi lời khuyên giải, dũng cảm sửa chữa sai lầm, để chấn hưng nước
Ngô, tình nguyện cùng ăn ở, chung tập tành với lính tráng… ấy thế mà lúc
này đây bỗng chốc trở nên ngu độn như thế, thành một con người khác hẳn
so với con người Hạp Lư mấy tháng trước, khiến người ta không thể nào tin
ở điều đó. Còn như tại làm sao có sự thay đổi ấy quả thực là cả một vấn đề
xã hội cần suy nghĩ sâu sắc…
Từ sau khi năm bậc lão thần khuyên ngăn rồi bị chém, chẳng còn ai dám
tâu lên điều gì nữa. Ngô vương càng tỏ ra phóng túng suốt ngày chìm ngập
trong rượu thịt, cả đêm say đắm trong múa ca.