Một hôm Ngô vương đi thăm các cung, qua hậu điện, thấy có một toà
cung điện cửa đóng như bưng, Hạp Lư lấy làm thắc mắc, vẻ không vui
quay hỏi thị tỳ:
– Ai ở cung này? Tại sao quả nhân giá lâm mà không biết đường ra mở
cửa đón tiếp?
Thị tỳ đáp:
– Muôn tâu đó là nơi ở của Thái hậu Bá Doanh, mẫu hậu của Sở Chiêu
vương ạ!
Hạp Lư nghe tâu báo, bất giác chột dạ giật mình, hỏi dồn:
– Thái hậu Bá Doanh? Phải chăng là công chúa Vô Tường nước Tần mà
xưa từng gọi là vạn cổ mỹ nhân?
– Dạ bẩm đúng là công chúa Vô Tường ạ!
– Công chúa Vô Tường mà lại ở nơi này à?
– Dạ muôn tâu sau khi Sính đô bị đại vương công hãm, Chiêu vương
muốn mang mẫu hậu cùng chạy trốn với mình, nhưng Thái hậu Bá Doanh
sống chết không chịu rời kinh đô nửa bước.
Hạp Lư thầm nghĩ, tại sao công chúa Vô Tường lại không cùng chạy trốn
với Chiêu vương, chẳng lẽ ngồi lỳ ở đây chờ chết hay sao? Hay là ngồi đây
để đón đợi quả nhân tới? Nàng nhất định là biết khêu gợi đong đưa hơn là
Chân Mai Phi. Ôi dào, người đẹp trong thiên hạ, có mấy ai mà lại không
ong bướm lẳng lơ… Hạp Lư nghĩ thế vội sai quân hầu mở cửa cung ra.
Hạp Lư bước vào cửa điện, thấy thái hậu Bá Doanh xiêm áo chỉnh tề,
ngồi ngay ngắn trên chính điện. Hạp Lư từ từ tiến gần lên phía trước, Thái
hậu nhắm nghiền hai mắt, như không biết có Ngô vương giá lâm. Hạp Lư
nhân dịp này nhìn nàng thật kỹ, thấy một con người tuy đã gần ở tuổi 50
mà sao vẫn sang trọng nền nã và đang còn phong vận. Da dẻ mịn màng,
chưa hề có một nếp nhăn, vẫn rạng rỡ mê hồn như thiếu nữ. Thấy công
chúa Vô Tường mà mình ngưỡng vọng đã lâu đang ở trước mặt mình, dung
nhan và tư thế quả là siêu quần thoát tục, Hạp Lư bất giác thấy thú tính
trong người bổng nổi lên, hoàng cung nước Sở có một người đẹp thế này