như vậy, Phu Khái vờ nói rằng: “Hạp Lư thua trận ở nước Tần, hiện ở đâu
không rõ. Nước không thể để một ngày không có vua, ta phải ra thứ lập”
rồi tự xưng là Ngô vương; sai sứ qua Tam Giang sang nước Việt, bảo họ
tiến quân, giáp kích vào kinh đô nước Ngô, sau khi xong việc sẽ cắt cho
năm thành để tạ ơn…
Một hôm, trong doanh trại quân Ngô, Hạp Lư đang cùng Tôn Tử và Ngũ
Tử Tư đang bàn việc lớn quân cơ bỗng Công tử Sơn chạy bổ vào trướng
quân báo cáo:
– Không hiểu lý do gì, Phu Khái mang theo quân bản bộ, tự về nước Ngô
mất rồi!
Hạp Lư còn chưa kịp hỏi chuyện, Ngũ Tử Tư đã nói trước:
– Phu Khái ra đi chuyến này, ắt là làm phản chứ không sai!
Hạp Lư vô cùng kinh sợ, trợn mắt há mồm, chìa hai tay ra trước mặt:
– Bây giờ biết làm thế nào?
Tôn Tử thản nhiên bình tĩnh nói:
– Phu Khái chỉ là kẻ vũ phu, không có gì đáng lo. Mà điều đáng lo lúc
này, là người Việt thấy biến mà hành động, đại vương nên về ngay, trước
hãy dẹp yên nội loạn.
Thế là Hạp Lư để Tôn Tử và Ngũ Tử Tư ở lại cố thủ, còn mình cùng với
Bá Bỉ đem đội chiến thuyền thuận dòng xuống hạ lưu. Về qua Hán Thủy thì
được thư cáo cấp của Thái tử Ba: “Phu Khái tạo phản xưng vương, lại kết
liên với quân Việt đánh vào, kinh đô nước Ngô nguy trong sớm tối”. Đọc
xong thư Hạp Lư bất giác kinh ngạc thốt lên:
– Đúng là không ngoài dự đoán của Tôn Tử, quả là người thần vậy!
Hạp Lư đi ngày đi đêm về nước, ven sông truyền dụ cho tướng sĩ của
Phu Khái: “Ai theo Phu Khái mà quay về, được giữ nguyên chức cũ, kẻ nào
đến sau thì chém!”, binh lính trên sông Hoài đều quay giáo trở về. Phu
Khái chiêu binh mãi mã, lôi kéo dân chúng, rồi ban cho giáp mãng, đẩy vào
các cuộc chém giết. Trăm họ nghe tin Ngô vương vẫn còn sống, lũ lượt bỏ