giành được phần thắng, nếu nghĩ đến nỗi an nguy của cả nước, coi việc tiếp
thu lời cầu hôn đó là thượng sách, xin Ngô vương hãy suy xét kỹ.
Tề Cảnh công nghe nói thế, vội vàng nối theo:
– Lương khanh nói rất phải, hiện nay nước Ngô mạnh mà nước Tề lại
yếu, chỉ có thể nhẫn nhục cho qua chuyện mà thôi.
Yến Anh phủ phục xuống đất nói:
– Sợ bị đánh mà đem công chúa Bá Khương gả cho Ngô man, thì có
khác gì là đầu hàng quân địch, để cho đối phương nhìn rõ thực lực của quân
ta như thể sức tàn lực kiệt, tinh thần của một đất nước suy kiệt đến thế, còn
mong gì tồn tại được.
Lương Khâu Cứ phản bác lại:
– Chủ trương của Yến tướng quốc, nghe ra có vẻ có đầu có cuối mũ áo
đàng hoàng, nhưng thực ra chỉ là đánh giặc trên giấy, trước mắt nước Ngô
mạnh, nước Sở yếu mà bỏ qua hiện thực khách quan đó, cố tình chống đối
lại họ, có khác gì lấy trứng chọi với đá. Chiến tranh quan hệ đến sự yên
nguy của cả một đất nước, sự sống chết của một dân tộc, nên không thể
không thận trọng.
Lương Khâu Cứ nói những lời không khiêm tốn, Yến Anh vẫn điềm tĩnh
ung dung, khoan thai dịu dàng, mỉm cười nói:
– Việc gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, không nhìn thực chất. Nếu
nhìn bề ngoài nước Ngô đánh được nước Sở, vào được Sính đô, đúng là
một cường quốc đứng đầu thiên hạ. Nhưng phân tích cho cụ thể, Ngô vẫn
chỉ là một nước nhỏ Man di ở phương nam, quân cả nước chưa đầy năm
vạn, chiến xa cũng chỉ chừng ngàn cỗ, sở dĩ họ diệt được nước Sở và làm
run sợ các nước chư hầu là vì có mặt hai người Tôn Vũ và Ngũ Tử Tư, thế
nhưng họ lại đều không phải là người nước Ngô. Ngũ Viên có mối thâm thù
với nước Sở vì đã giết cha, anh và ba trăm người trong nhà mình, thế nên
đã đánh nước Sở không tiếc sức mình, sẵn sàng xông vào nơi nước lửa, dù
có gan nát óc lầy, nhưng nếu khi xâm lăng nước Tề thì chưa hẳn đã được
như vậy hoặc nói trắng ra là không thể như vậy, bởi trên đời này, yêu và