Nếu nói Hạp Lư hoàn toàn coi thường sự lớn mạnh của nước Tề, thì
cũng không đúng, sở dĩ ông ta muốn kết thông gia với nước Tề, cưới công
chúa Bá Khương làm Thái tử phi, cố nhiên một lẽ là công chúa Bá Khương
tài sắc vẹn toàn “như phù dung trong sương sớm”, nhưng một lẽ chủ yếu
hơn là muốn liên hợp với nước Tề lớn mạnh, để kìm chân Tôn Tử. Dụng ý
chính ấy của Hạp Lư, Tôn Tử không phải là không biết hết cả, ông lắc đầu
nói:
– Theo ý thần, cử người khác đi thì hay hơn. Bởi thần vẫn là người nước
Tề, nay lại đang thành tâm phục vụ Ngô vương, nếu đến nước Tề với tư
cách là sứ giả của nước Ngô, về vị trí của mình, quả là khó ăn khó nói. Đại
vương cử người khác đi, đứng trên lập trường của người thứ ba, từ trong đó
mà tác thành gắn bó cho mối nhân duyên mỹ mãn này, có vẻ là hợp lý
thuận tình hơn.
Hạp Lư thấy Tôn Tử nói rất có lý, thế là cử tướng quân Bá Bỉ đi sứ. Bá
Bỉ phụng mệnh sang Tề đưa công hàm cho Tề vương xin dạm hỏi, trong đó
viết: “Nước Ngô muốn liên hôn với quý quốc, cưới công chúa Bá Khương
làm thái tử phi, tha thiết mong Tề vương tác thành, nếu không, tức là có ý
thù địch với nước Ngô, hai nước sẽ có chuyện binh lửa xảy ra”.
Đây đâu còn là giống điệu cầu thân nữa, mà là một chuyện tát cạn bắt
lấy, là hành động dùng vũ lực để đe dọa người khác. Tề Cảnh công đọc
công hàm, bất giác lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cùng quần thần bàn bạc việc
này. Yến Tử nói:
– Ngô là nước Nam man, nước Tề ta làm sao có thể đem công chúa Bá
Khương mà đại vương hằng sủng ái cho Thái tử Nam man được kia chứ?
Yến Anh cực lực chủ trương chối từ, nhưng đại phu Lương Khâu Cứ lại
nói:
– Những lời Yến thái tể nói ra không sát với thực tế, trong công hàm
Ngô vương đã nói rất rõ, nếu chúng ta không kết nhân duyên với họ, nước
Ngô ắt sẽ dùng vũ lực xâm phạm chúng ta, gặp nhau bằng binh đao. Hiện
nay nói về tình thế của quân ta, có đánh nhau với nước Ngô, cũng khó mà