người đang lâm bệnh nặng, tình cảm như xé ruột xé gan. Tôn Tử đọc thư
cha mình, bất giác nước mắt chan hòa, nức nở không ra tiếng. Ông luôn
luôn trông chờ và tìm có một lý do để danh chính ngôn thuận từ giã Ngô
vương. Đến lúc này thời cơ đã đến, lý do ấy đã có sẵn trong tay đây rồi.
Trước hết, ông đã cho Diêm Cương về Lâm Tri báo cáo rằng ông sắp trở
về, sau đó đi gặp Ngũ Tử Tư, nói đến cảnh biệt ly, dặn dò ông ta phải đề
phòng Bá Bỉ, Ngô vương tâm tính dâm lạc như thế, chỉ có thể cùng hoạn
nạn không thể chung hoan lạc với ông ta. Ra tướng phủ, Tôn Tử đi thẳng
vào cung để chào từ biệt Ngô vương Hạp Lư. Trước tiên ông đưa Hạp Lư
xem bức thư nhà, sau đó nói:
– Tôn Vũ tôi từ buổi đi theo đại vương tới giờ, may mắn được người
thương mến, đến nay tình hình nước Ngô uy thế đã định, nhân tài trong
nước cũng nhiều, thần đi hay ở không quan trọng lắm. Gần đây nhận thư
thân phụ của thần nói mẹ già đang lâm bệnh nặng, nên tâu xin đại vương
cho phép thần được về quê thăm thân, đó là tận chữ hiếu của một người
con.
Tôn Tử nói xong, nước mắt rơi lã chã. Ngô vương rất lấy làm ngạc
nhiên, nói:
– Nguyên soái giúp ta, công lao hơn tất thảy mọi người, quả nhân vốn
định ban cho khanh lộc hậu, để mai sau yên hưởng thái bình. Giờ đây
nguyên soái nhớ mẹ già da diết, làm con, khi mẹ ốm đau đến phút hấp hối
mà không được liên tục ở cạnh, thì quả là bất hiếu. Quả nhân tuy không
muốn để nguyên soái ra đi, nhưng không thể vì sự yêu mến của riêng mình
mà để nguyên soái mang tiếng bất hiếu. Mong nguyên soái về quê hương
rồi, vẫn trước sau một dạ với nước Ngô.
Ôi những lời lẽ ngoại giao mới đàng hoàng đĩnh đạc làm sao! Thật
không hề có một mảy may ý định muốn giữ lại.
Sau khi chào từ biệt Ngô vương, Tôn Tử vừa ra đến cửa cung thì Ngũ Tử
Tư và đông đảo quần thần đang đứng đợi sẵn ở đấy, muốn được tiễn đưa
nguyên soái không ai là không tỏ ra luyến tiếc trước việc ra đi của Tôn Tử.