quyền mưu, nhưng mục đích có cái lẽ tuy đi khác đường, song đến cùng
một đích với ta. Họ lấy vũ lực để bình thiên hạ, còn ta lấy nhân chính đức
trị để thu phục; giữa hai đằng có rất nhiều điểm giống nhau. Ta muốn đi
gặp Tôn Vũ, để hai bên thông hiểu lẫn nhau, hoặc có thể dẹp đi những cuộc
chiến tranh về sau này”.
Khổng Tử mong người hiền như khát nước, nôn nóng muốn gặp Tôn Tử,
thế nhưng hai nhà cự phách về văn hóa, được coi là hai bậc thánh nhân văn
võ trong lịch sử Trung Quốc này, rốt cuộc rồi cũng không gặp mặt nhau
được, để lại một niềm tiếc nuối bao la mãi mãi không bao giơ khỏa lấp nổi
trong lịch sử…
Sự đánh giá của Khổng Tử về Tôn Tử và mười ba bài “binh pháp” rất
nhanh chóng lan đến tai Tôn Tử. Nghe xong tin này, Tôn Tử cứ thở than xít
xoa mãi, ông đóng cửa không tiếp khách, muốn để tâm nhiều hơn vào học
vấn, chẳng những nghiên cứu về Khổng tử nghiền ngẫm về tư tưởng nhà
nho… mà còn nghiên cứu chính mình, tự đánh giá về mình. Tuy nhiên Tôn
Tử lúc này đã là một con người chứa đầy mâu thuẫn, trong lòng chứa đầy
nỗi niềm u uất, khổ đau, nôn nóng, bàng hoàng… những tình cảm đó hòa
trộn vào với nhau khiến lòng ông luôn bị xáo trộn, không thể nào tiến hành
được công việc nghiên cứu, lại càng khó đi sâu suy ngẫm một vấn đề gì. Để
gạt bỏ những mối sầu tư phức tạp và khó gọi tên này cũng như để tìm ra
một đầu mối để gỡ búi tơ rối trong lòng, Tôn Tử lại khoác chiếc lù cở lên
vai, vác khẩu súng săn, trở lại con đường đã từng đi khi mới tới nước Ngô,
ẩn dật ở Khung Long, để khảo sát tình hình đất đai sông núi Giang nam,
làm một chuyến du ngoạn nữa trước khi rời khỏi nước Ngô, tựa hồ như
muốn đi tìm lại những gì đã mất. Trong quá trình chuyến đi này, Tôn Tử lại
tận mắt nhìn thấy những hiện tượng tự nhiên đã quá quen thuộc với mình
chẳng hạn như bọ ngựa bắt ve, chích chòe đứng sau; chim ưng lao xuống
vồ mồi thỏ rừng chỉ còn cách lao đầu trốn chạy; cũng như nơi đáy nước, cá
lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm tép, tôm tép thì ăn đất. Tóm lại, đó là những
hiện tượng khỏe bắt nạt yếu, đông ăn hiếp ít, yếu hơn người thì bị người
ăn… rất phổ biến trong giới tự nhiên, muông thú như thế, còn người là