sự xâm lược và mở rộng của một nước lớn, một loại khác là sự tự vệ,
phòng ngự của những nước nhỏ yếu. Nhưng bất kể loại chiến tranh nào,
cũng đều phải trả ra một giá đắt, gây nên những cảnh tượng bi thảm như
đập vào mắt khiến người ta phải hãi hùng kinh sợ như đồng đất hoang vu,
ruộng vườn xơ xác, cha xa con vợ xa chồng, sinh linh lầm than, đầy đồng
xương trắng, máu chảy thành mương, dân không còn sống, nước mất nhà
tan… Vả lại đã đánh nhau, không sống thì chết, không còn có chỗ để thỏa
hiệp, không có cảm tình, lại càng không có dạ từ bi. Bởi thế chiến tranh con
người thành giống động vật vô tình. Chiến tranh hết sức vô nhân đạo là sự
nổi đậy của thú tính trong con người. Kẻ thất bại thì ghi lòng tạc dạ mối thù
sâu, đợi dịp trả thù, họ rút ra bài học cũ, rồi quay đầu trở lại, làm lại từ đầu,
một cuộc chiến tranh mới khốc liệt hơn đang âm ỉ; kẻ chiến thắng thì trở
nên hung hăng ngang ngược, thậm chí say máu người, ham mê chém giết.
Từ thượng cổ đến nay, lòng tham không có đáy, khi còn nhỏ yếu thì muốn
được lớn mạnh, lớn mạnh rồi lại muốn xưng bá chư hầu, xưng bá chư hầu
rồi lại muốn làm vua thiên hạ… Cho rằng trong tương lai có một ngày nào
đó, bằng một cuộc chiến tranh với máu đỏ và thép lạnh, một chư hầu nào
đó thống nhất được thiên hạ đi nữa, thì thử hỏi họ đã mang lại cho trăm họ
trong thiên hạ được những lợi ích gì? Tôn Tử bỗng thấy lòng trống rỗng…
Nghĩ đến sự tàn khốc của chiến tranh, cùng những tai họa mà nó mang
lại cho thiên hạ, Tôn Tử rất lấy làm nuối tiếc và ân hận. Khi Tôn Tử thấy
tim mình nhói đau lên từng trận và luôn luôn tự sám hối mình như thế, hình
tượng của Khổng Tử chợt xen vào trong nếp nghĩ, trong đầu óc của ông. Về
chính trị, Khổng Tử vẫn chủ trương tồn tại trong hòa bình và hết sức nêu
cao nhân chính đức trị! Ông chủ trương trị vì đất nước phải lấy đạo đức làm
gốc rễ, lấy đạo đức cảm hóa nhân dân, thì nhân dân ắt sẽ quy thuận, giống
như sao bắc cực trên bầu trời luôn luôn ở mãi một vị trí nhất định của mình,
các sao khác cùng vây quanh. ông từng nói, dùng mệnh lệnh để dẫn giắt
nhân dân, dùng hình phạt để răn đe nhân dân, thì nhân dân chỉ làm sao đó
tránh mắc tội lỗi mà không biết tự hổ thẹn. Nếu như dùng đạo đức để lãnh
đạo, dùng lễ để giáo hóa nhân dân, thì nhân dân không những biết tự hổ