sao chẳng lấy đất Cao Cường mà ban cho hắn?”. Theo lệnh mẹ, Tề Cảnh
Công đã đem đất Cao Đường phong cho Vô Vũ, họ Điền càng giàu thêm,
thế lực càng mạnh hơn…
Nghe ông nội giới thiệu và giảng giải như vậy, trong lòng Điền Vũ bỗng
thấy có gì xao xuyến, thì ra tổ tiên nhà mình đều là những bậc anh hùng
hào kiệt. Là lớp cháu con đời sau của họ, mình cũng phải làm thế nào tự
vươn lên thành tài, mới khỏi phụ lại niềm sở cậy của lớp lớp tổ tiên? Lần
đầu tiên cậu nghĩ đến vấn đề này. Đồng thời cậu cũng thầm oán trách cha
mẹ mình, tại sao không sớm đưa cậu đến đây để xem như thế này và nói
cho cậu nghe thật nhiều về công trạng của tổ tiên như thế?…
Hôm sau, Điền Thư đưa cháu đến Mai Cúc trai tham quan nơi tàng thư.
Mai Cúc trai là tên thư trai của nhà họ Điền, đại khái lấy ý của bài ngạo
tuyết linh sương. Phía trước là một thư phòng quy mô rất lớn, ở đây môi
trường yên tĩnh, bày biện đơn sơ và sang trọng, không khí trong lành, ánh
sáng đầy đủ, rất thích hợp để xem sách, viết lách về học thuật, trong phòng
có bốn năm thanh niên đang bận rộn với công việc, hoặc đọc các thẻ sách,
hoặc đang phục xuống bàn viết lách… Thấy Điền Thư tới, mọi người đều
dừng công việc đứng dậy chào ông. Điền Thư nói với cháu mình rằng
những người này đều thuộc dạng trí thức uyên bác, văn hay chữ tốt, họ
đang thực hiện theo ý của ông, biên soạn một cuốn sách mới về mặt quân
sự, tên của cuốn sách này còn chưa xác định. Phía sau của thư phòng là căn
gác hai tầng, tầng trên tầng dưới xếp đầy những sách, Điền Vũ đi theo ông
nội mình để xem, ông còn liên tục chỉ dẫn, giải thích cho cậu. Ở đây có
“tam phần”, đó là sách của Phục Hy, Thần Nông, Hoàng đế; có “ngũ điển”,
tức là sách của Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Cao Tân, Đường Nghiêu, Ngu
Thuấn v.v… có “Bát sách” tức là những sách sớm nhất về bát quái; có
“Cửu khưu” tức là sách về đất đai, phong tục tập quán của Cửu Châu; có
“Thừa” của nước Tấn, có “Đào ngột” của nước Sở v.v… là sách sử của các
nước; lại có “thi” ghi chép về vật, “thời” ghi chép về tuổi tác, có “hành” nói
về điều lợi hại của dân; có “bốc” để xem lành dữ; có “thế” ghi chép về các
thế hệ tiên vương; có “lệnh” ghi chép vế sự nghiệp của bách quan; có