vui sướng làm sao, tự do thoải mái làm sao, có lúc cậu cười lên thành tiếng
và tỉnh giấc.
Gió xuân nhè nhẹ, nắng xuân dịu đàng, dương khí bốc lên, cho nên về
mùa xuân là dễ buồn ngủ nhất, chẳng thế mà có nhà thơ đã nói “giấc xuân
quên thức dậy”, ấy thế mà có một đêm xuân năm 531 trước công nguyên,
Điền Vũ cứ trằn trọc mãi, sung sướng đến nỗi không sao chợp mắt nổi, bởi
vì ngày hôm sau, ông nội sẽ dẫn cậu đi thăm kinh thành Lâm Tri.
Thôn Điền Ban cách Lâm Tri chỉ khoảng hơn bốn mươi dặm, nhà họ
Điền lại mấy đời làm quan trong triều đình nước Tề, hiện nay ông và cha
của Điền Vũ xem ra được vua nước Tề nể vì là nhân vật quyết định đến vận
mệnh của nước Tề. Thế nhưng vì họ Điền mấy đời nay làm quan thanh
liêm, gia quyến luôn luôn ở xa kinh đô. Điền Vũ đã mười mấy tuổi rồi, thế
mà vẫn còn chưa đến Lâm Tri bao giờ. Mặc Dù chưa từng đến đó, nhưng
cậu đã đọc qua trong sách, cha và ông cũng từng kể nhiều, khách khứa qua
lại cũng luôn luôn nói đến.
Thuỷ tổ của nước Tề là Khương Thượng, ở thời Ân Thương, họ Khương
là một dòng họ thuộc danh môn họ tộc, tổ tiên của họ từng làm quan ở đất
Lã,
các đời sau mới lấy tên của đất được phong này làm họ của mình, cho
nên còn gọi là Lã Thượng. Khương Thượng là thủ lĩnh của tộc người
Khương khoảng giữa thời thương Chu, Chu Văn Vương đi cầu hiền nên
mới gặp, vô cùng sung sướng, tôn ông lên bậc thầy gọi là Thương Phụ. Bởi
vì Khương Thượng đã từng là con người ông mình là Văn Vương trước đây
từng đêm ngày mong ngóng, dần dần lại tôn ông lên là Thái Công Vọng,
trong sử gọi là Khương Thái Công. Vũ Vương phạt Trụ, Khương Thượng
làm quân sư, vất vả mà có công lớn. Họ Khương cùng với Cơ thị và gia tộc
nhà Chu còn có mối nhân duyên hữu hảo, sau khi nhà Chu diệt nhà
Thương, mới đem Khương Thượng phong cho Tề, xây dựng lên nước Tề.
Những năm năm mươi của thế kỷ thứ chín trước CN, đời vua thứ ba của họ
Khương là Tề trước hết đã sát nhập các nước nhỏ xung quanh cho nên đất
nước mới dần dần mạnh mẽ lên. Năm 678 trước CN, Hoàn công xưng bá,
ép nhà Chu theo lệnh chư hầu, thành địa vị đứng đầu trong ngũ bá. Năm