như muốn gửi vào dòng nước… Những chàng trai đạp guồng nước trên bờ,
vai rộng như hổ, lưng lẳn như gấu, nhảy lên nhảy xuống trên bàn đạp,
chẳng khác chi những con chim chích chuyền cành… Con sông Tế Thuỷ
thật là xinh đẹp vô cùng, trong bức tranh ấy lại xôn xao tiếng động, nếu là
bài ca lại rực rỡ sắc màu, nếu là thơ, lại thấy ngọt ngào dư vị…
Điền Vũ mấy lần muốn xuống sông để vầy nước cho thoả thích, nhưng
những người cùng đi dứt khoát không cho. Điền Vũ cũng thôi không tranh
cãi với họ làm gì, đi đến một chỗ, bỗng sểnh chân rơi xuống nước, nhô đầu
lên mấy cái, rồi chìm xuống không thấy tăm hơi đâu nữa.
Cả chục người đi dọc theo bờ sông, người thì chạy trên bờ, người thì bơi
thuyền dưới sông, người thì gọi, người thì lo toát mồ hôi. Bỗng một giọng
non trẻ ở đâu vẳng tới:
– Tôi ở đây kia mà!…
Mọi người chạy về phía có tiếng gọi, ở chỗ dòng sông chảy quẹo đi, có
một cây liễu mọc ngả ra bờ sông, cậu ấm Điền đang vắt vẻo cưỡi trên thân
cây liễu đó, hai chân thõng xuống, khoả nước kêu bòm bõm, vầy nước thật
vô tư.
Tóm lại là chưa đến nỗi thành tai hoạ, mọi người chỉ phải một phen hết
hồn mà thôi, nỗi lo âu và từng trái tim thắc thỏm của mọi người đều dần
dần yên ắng lại.
Sự việc này đã nói lên rằng, bất kể việc gì Điền Vũ đã định làm thì chẳng
ai có thể ngăn cản được.
Từ huyện thành trở về, Điền Vũ bị ông mình mắng cho một trận nên
thân, thậm chí xoè cả bàn tay giơ lên rõ cao, chỉ có điều rồi lại không tát
vào mặt Điền Vũ.
Sự thông minh và mưu mẹo của Điền Vũ, chẳng mấy chốc mà đã đồn đại
xôn xao khắp thành phố, thậm chí còn đồn thổi tô vẽ thêm, đến Tề Cảnh
công và Yến Anh cũng đã nhắc tới với Điền Thư. Cuối hạ sang thu, tại
Bách Tẩm đài, Tề Cảnh công với Yến Anh. tiến hành một cuộc duyệt binh