một tướng lĩnh như ông mình bây giờ, chỉ huy thiên binh vạn mã, làm mưa
làm gió, chinh chiến ở biên cương.
Tề Cảnh công vênh vang đắc chí, sau lễ duyệt binh đã cho mở tiệc linh
đình, để ăn mừng và khao thưởng văn võ bá quan, đương nhiên là Điền
Thư cùng với Cảnh công và Yến Anh cũng tham gia buổi tiệc, Điền Vũ
cũng theo lệnh, được ngồi mâm tiệc với ông mình. Làm vua không phải ai
cũng khiến người ta những nhìn mà sợ, Cảnh công rất bình dị và gần gũi
mọi người, điều đó có thể cũng có liên quan tới ảnh hưởng của Yến Anh,
nhất là ông rất thích những đứa trẻ ngây thơ hoạt bát, coi chúng là niềm hy
vọng và tương lai của đất nước sau này. Trong bữa tiệc, Cảnh công luôn giữ
Điền Vũ ở bên mình, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác để thử sự hiểu
biết, tài học của cậu bé này, thậm chí có lúc còn ôm cậu vào lòng, áp sát lại
và thơm lên đôi má cậu. Nghé con không biết sợ hổ, Điền Vũ chẳng có gì
tỏ ra là sợ sệt e dè, hỏi đến đâu, cậu cứ đàng hoàng thao thao trả lời trôi như
cháo chảy. Cậu suy nghĩ nhạy bén, nói năng lanh lợi, có khá nhiều vấn đề
Cảnh công nêu chẳng những nói được ra, trả lời chính xác mà lại tỏ ra biết
nhìn nhận, có phân tích, có căn cứ, nói có đầu có cuối. Cậu chớp chớp đôi
mi mắt dài, hay khẽ đưa đi đưa lại trong mắt tinh khôn, thì chỉ trong nháy
mắt đã nêu rạ một ý định, một lý lẽ nào đó, làm cho mọi người trong bữa
tiệc không còn bụng dạ nào mà thiết uống rượu nữa, mà đều xúm lại nêu ra
đủ các loại câu hỏi kỳ quái.
Lễ duyệt binh đương nhiên thể hiện được uy danh và sự vì nể của nhà
vua đối với Điền Thư; bữa tiệc vui cũng nâng cao được địa vị của họ Điền
trong triều đình, nhưng đồng thời cũng gây nên sự đố kỵ của những người
trong hai dòng họ Loan, Cao, làm tăng thêm mối mâu thuẫn giữa các quan
lại cùng triều, gieo rắc sẵn mầm tai hoạ.
Hai ông cháu không thể rời được nhau, Điền Vũ đã cùng đến Lâm Tri ở
với ông mình. Tháng tám, mây trong trời cao, tới ngày mười hai, một vầng
trăng to như chiếc ô treo lơ lửng trên trời, ánh sáng nhạt lung linh như nước
chiếu cho mặt đất sáng như ban ngày, Điền Vũ ngồi dựa vào lòng ông nội,
nài ông kể chuyện cho cậu nghe. Dừng lại một lát, sau đó ông nội đã kể,