Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Quyển XVIII - Phần 1
BA NỐT RUỐI SON {Soc tạm đặt tựa truyện vì bản gốc không có}
Vừa thi xong môn cuối cùng, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phòng
trọ thu xếp vài ba bộ quần áo rồi nhờ thằng bạn thân đưa ra xa cảng Miền
Đông.
May quá, thằng bạn vừa quăng tôi xuống là gặp ngay một chiếc xe đò sắp
sửa chuyển bánh, khỏi phải mất thời gian chờ đợi. Làm thân học trò nghèo
đi học xa nhà, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, gặp mặt được gia đình
đâu có được bao nhiêu, nên hễ có dịp về quê là nhấp nhổm y như ngồi trên
đóng lửa tam muội, mong mau mau chóng chóng đem được tấm thân gầy
còm về cho cha mẹ là hạnh phúc lắm rồi.
Mặc kệ cái không khí ồn ào, ngột ngạt của bến xe, mặc kệ luôn cái nóng
hầm hập của buổi chiều mùa hạ, tôi khoan khoái ngồi vào chỗ của mình,
không thèm có phản ứng gì với đám người bán hàng rong đang thay nhau
mời chào đon đả. Xe chạy chầm chậm ra khỏi bến, ra tới xa lộ là bắt đầu
tăng tốc. Từng cơn gió chiều thổi lùa vào trong xe mát rượi. Vì ngồi sát
cạnh cửa sổ nên tôi mặc sức đón gió và ngắm quang cảnh hai bên đường.
Nghĩ đến chặng đường dài thăm thẳm trước mắt tôi cũng hơi oải, nhưng
thôi, về tới nhà là sẽ được dền bù xứng đáng!
Tôi là đứa con trai độc nhất trong một gia đình toàn phụ nữ. Mẹ và bốn chị
gái hợp thành đủ bộ “Ngũ long công chúa”, tôi trở thành “gươm lạc giữa
rừng hoa” nên rất được cưng yêu, chiều chuộng. Gia cảnh nhà tôi không
khá giả gì mấy nhưng “ngũ nương” nhất quyết lo cho tôi được học hành tới
nơi tới chốn: Trái lại, tôi cũng không để mọi người thất vọng. Suốt mười
hai năm học phổ thông tôi đều đạt được thứ hạng cao trong lớp. Rồi sau đó