Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Phần 4
Ngay chiều tối hôm sau tôi bắt đầu thực hiện bổn phận tài xế của mình một
cách vô cùng tận tụy. Đầu tiên, tôi thuê một chiếc xích lô tới trạm xăng để
chuyển con ngựa sắt của Nhi về nhà.
Vừa trông thấy tôi, Nhi mừng rỡ:
- Chú... cháu cứ tưởng...
- Tưởng chú trốn luôn rồi phải không? - Tôi cười, hỏi đùa.
Nhi hờn dỗi:
- Sao cháu lại dám nghĩ về chú như thế chứ? Chỉ là cháu không ngờ chú tới
sớm vậy đâu...
Tôi giả bộ xoay lưng:
- Vậy thôi chú về nhé, chút nữa chú quay lại đón cháu!
Nhi lật đật níu chặt tay tôi:
- Chú ơi... Cháu lỡ lời... Chú đừng giận... chú bỏ qua cho cháu đi! Cháu
thấy chú tới, mừng quá nên nói năng lung tung vậy thôi...
Tôi cười xòa:
- Đùa với cháu chút cho cháu vui thôi, chú không giận hờn gì đâu! Sao rồi,
từ hôm qua tới nay cánh tay còn đau nhiều không? Vết thương ở đầu gối
sao rồi?
Nhi nhoẻn cười:
- Dạ, tay đỡ đau nhiều lắm rồi chú ạ! Còn chỗ này thì...
Nhi nhăn mặt, mũi lại hếch lên một cách nũng nịu.
- Sao, chỗ đó ra sao? - Tôi hỏi.
- Ngủ một đêm, sáng ra nó lành mặt, bước xuống đi... đau thấu trời xanh
luôn chú ơi...
Nhi có vẻ muốn nhõng nhẽo. Tôi cười lớn:
- Phải đau như vậy để cháu nhớ, mai này không còn dám phóng nhanh vượt
ẩu nữa!
- Cháu biết lỗi rồi, chú cứ rầy cháu hoài... - Nhi phụng phịu.