Nhớ lời dặn của Ngọc Tiên, Cảnh bước đi như chạy và im lặng mãi cho đến
lúc không còn nghe gì khả nghi nữa.
Đón chiếc xe thổ mộ đi ngược ra chợ quả nhiên Cảnh nhìn thấy ngôi nhà
ngói lớn cửa đóng then cài. Không cần gọi cửa, Cảnh xô cổng đi thẳng vào
trong và nói với một gia nhân ra chận anh lại:
- Tôi cần gặp Ba Thạnh.
Cảnh được chỉ thẳng lên lầu và hình như có ai đó vô hình, đưa anh tới một
phòng rộng.
- Ba Thạnh ra nhận quà của Thu Xoan đây!
Câu nói của Cảnh, nhưng do ai đó khiến anh phát ra tiếng, chứ không phải
tự anh nói. Quả nhiên cửa phòng mở ra liền. Trước mặt Cảnh hiện ra một
người mà vừa nhìn là anh muốn kêu thét lên nếu không được dặn trước!
Người đó có gương mặt trắng bệch, môi mắt sâu đến nỗi không nhìn thấy
tròng!
Cảnh hiểu đây là phút giây quyết định sự thành bại của mình, nên anh móc
liền ra hai chiếc vòng và lên tiếng liền:
- Anh có muốn biết tin người yêu mình không?
Giọng anh ta the thé như giọng mấy ông thầy cúng gọi hồn:
- Vật đó là của chúng tôi, không ai được lấy.
Cảnh định bước lùi khi thấy hắn dấn tới, nhưng như có ai đó chống vào
lưng, khiến anh vẫn đứng yên và mạnh dạn nói:
- Chính Thu Xoan gửi cho anh vật này và nhắn rằng nếu còn muốn được
gặp cô ấy thì anh phải chứng tỏ sự chung thủy của mình.
Anh ta bị kích động, giọng không còn uy lực như lúc đầu nữa:
- Chính vì chung tình với cô ấy nên tôi mới hành động như vậy trong ngày
cưới.
Có một giọng nói nhỏ rót vào tai Cảnh, hình như chỉ đủ mình anh nghe:
- Hãy nói ra ý đồ của hắn, khiến hắn chao đảo và đưa ngay chiếc vòng bảo
hắn đeo vào!
Cảnh làm theo:
- Anh nói mình chung tình mà đem bùa phép hại người, định bắt hồn cả hai
chị em họ để luyện thiên linh cái quỷ quái của anh! Nếu lần đó mạng Thu