Xoan không lớn thì còn gì là đời! Anh có biết, chỉ vì yêu anh mà chút nữa
đã bị anh hại như vậy rồi, mà cô ấy vẫn còn thương, còn nhớ, chỉ mong một
ngày cùng anh tái hợp…
Hắn nghe tới đó thì quả nhiên không còn tự chủ được, người run lên:
- Tôi muốn gặp Thu Xoan, tôi muốn chứng tỏ cho cô ấy lòng dạ của mình!
Đây, anh xem...
Hắn lấy ra từ trong người một cái bình nhỏ bằng sành, trên miệng bình có
gắn xi và cột vải đỏ, vừa đưa cho Cảnh:
- Anh đưa cho cô ấy, nói rằng vì thương cô ấy nên tôi đã nhốt vông ấy vào
đây nên không ai tìm được tung tích cô ấy ở đâu! Đã nhiều lần Thu Hường
tìm mà tôi nào cho biết.
Cảnh cầm lấy ngay, đồng thời đưa cho hắn chiếc vòng:
- Anh mới bày tỏ một phần thôi, phần còn lại, nếu anh thật tâm thì hãy đưa
tay đây và đeo chiếc vòng này vào. Nó là của anh, nó là vật thề nguyền
giữa anh và Thu Xoan…
Bị đánh trúng tâm lý, hắn không một phút suy nghĩ đã chìa tay ra và giục:
- Anh hãy đeo vào giùm tôi đi!
Cảnh có hơi run, nhưng cũng gồng mình cầm lấy bàn tay lạnh như băng của
hắn, đeo vội chiếc vòng vào. Chỉ thấy toàn thân hắn run lên bần bật, rồi ngã
lăn ra sàn miệng sùi bọt. Cùng lúc đó tiếng nói bí ẩn nãy giờ bỗng kêu lên:
- Đưa chiếc còn lại cho em?
Chiếc vòng bạc còn lại bỗng rời tay Cảnh và được một người đứng phía sau
anh chụp lấy. Cảnh quay lại và kêu lên:
- Ngọc Tiên!
Cô nàng nói nhanh:
- Anh hãy trở về nhà em ngay, giờ này anh có quyền làm theo ý mình với
chị Thu Hường.
- Cô ấy thế nào?
- Anh cầm chiếc bình này tới trước mặt chị ấy, mở bình ra…
Cảnh chận lời:
- Ba Thạnh nói trong bình này chứa vông của Thu Xoan đó?
- Đúng như vậy. Nhưng giờ đây hắn đã bị chiếc vòng khống chế rồi, sẽ