không còn làm gì Thu Xoan được nữa. Anh mở nắp bình ra, vông chị Thu
Xoan sẽ thoát ra và về với xác chị ấy ngoài sườn núi Vũng Tàu. Đồng thời
vông hồn chị Thu Hường sẽ vào thay. Từ nay vĩnh viễn hai kẻ ác kia sẽ
không còn làm hại ai nữa…
Cảnh còn đang chần chừ thì Ngọc Tiên đã giục:
- Anh đi ngay đi!
Cô nàng thoắt cái đã biến mất ngoài cổng rào.
Cảnh ngỡ ngàng:
- Sao... sao cô ấy lại như vậy? Cô ấy là người sống mà?
Nhưng không còn thì giờ cho Cảnh suy nghĩ nữa. Lúc ấy Ba Thạnh lăn lộn
trên sàn nhà vừa đưa tay chới với về phía Cảnh như cầu cứu. Vốn là người
rộng lượng, nhìn hắn như vậy Cảnh động lòng, nhưng chợt nhớ tới lời dặn
của Ngọc Tiên, anh vội quay đi và cứ thế cắm đầu chạy nhanh!
Ở phía sau Cảnh bỗng có tiếng gầm thét rồi chẳng hiểu sao có một ngọn lửa
bùng lên dữ dội, phút chốc thì cả ngôi nhà ngói xưa đã bị ngọn lửa trùm
kín!
Cảnh đứng từ xa bàng hoàng:
- Phải chăng...
Anh thừ người một lúc rồi mới bước đi nhanh hơn…
Vẫn con đường mòn lên núi đó, nhưng lần này Cảnh leo không thấy mệt.
Từ mờ sáng anh đã lên đây và nghĩ rằng phải đến giữa trưa mình mới lên
tới được chùa.
Nhưng chỉ sau gần một giờ đồng hồ Cảnh đã nhìn thấy nóc chùa khá gần.
Ngừng lại nghỉ chân ở một tảng đá, bất chợt Cảnh nghe có người hỏi sau
lưng:
- Leo núi lần này biết mang giày vải rồi phải không?
Nhìn lại Cảnh reo lên:
- Kìa anh!
Đó là anh tiều phu mà lần trước Cảnh đã gặp và được anh ta tặng cho đôi
giày vải cũ và nhờ nó anh mới leo lên được chùa Lạc Cảnh.
- Anh lên chùa sớm, nhưng còn có người lên còn sớm hơn anh nữa.