- Đi ăn tô phở nóng đi, rồi ngủ một giấc.
Hạnh nhẹ lắc đầu:
- Mình hơi mệt, có lẽ mình về nghỉ trước đây.
Dẫn xe ra rồi mà chẳng biết tâm thần để đâu, Hạnh đề đến lần thứ ba xe
mới nổ máy. Khi chạy ra cổng rồi Hạnh vẫn chưa biết mình chạy về hướng
nào. Mặc dù nhà Hạnh là rẽ hướng trái.
Chạy khoảng vài trăm mét Hạnh mới nhớ ra vừa rồi mình đã rẽ tay phải!
Cô định quay xe lại, nhưng rồi vẫn cứ chạy. Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn,
bởi sau một ca trực với nhiều điều căng thẳng, giờ đây Hạnh cần được
hưởng không khí trong lành, thoáng mát một chút, hơn là về để phải nghe
các loại âm nhạc đinh tai, bởi nhà Hạnh có kinh doanh cà phê, do người
anh đứng bán.
Nhưng chạy đi đâu mới được, Hạnh còn đang phân vân thì xe trờ qua khỏi
một con hẻm quen thuộc. Con hẻm này cách đây mấy năm thì hầu như tuần
nào Hạnh cũng ghé vài ba lần. Bởi đó là nhà của Phong, người cô yêu.
Từ ngày hai người chia tay, hầu như Hạnh chưa ghé lại, mặc dù đôi lần cô
đã ngừng xe ở đầu hẻm khá lâu, rồi lặng lẽ bỏ đi...
Cũng chẳng hiểu sao, lần này trong lúc phân vân thì Hạnh lại quẹo xe vào
hẻm và như một quán tính, cô dừng đúng ngay cửa nhà Phong!
Lỡ rồi, có muốn không vào cũng không được, bởi vừa lúc đó cô đã nghe
tiếng reo lên của đứa cháu Phong:
- Cô Hạnh tới bà ngoại ơi!
Hai đứa bé khoảng tám, chín tuổi cùng chạy ra và chụp lấy xe Hạnh, mừng
rỡ:
- Lâu lắm rồi cô Hạnh không ghé, bà ngoại nhắc hoài!
Hạnh bước xuống xe thì đã nghe tiếng mẹ Phong từ trong đi ra:
- Dữ hôn, tới bây giờ công chúa của má mới ghé.