cũ:
- Khốn khiếp, tôi nguyền rủa ông sẽ phải chịu khung hình phạt cao nhất của
luật pháp. Dẫu có là ma xuống âm ty địa phủ rồi vẫn phải chịu tội ném vô
vạc dầu vì ông đã dám giết em tôi.
Da mặt ông Hoàng Huy tái xám trước sự việc đổ bể nhưng bờ môi lại mím
chặt chưa thoả mãn:
- Nếu giết chết được cả em thì dù bị phân xác làm trăm mảnh tôi cũng thấy
hài lòng. Rất tiếc là tôi không còn cơ hội.
Chỉ nói được tới đây, ông Hoàng Huy bị dẫn đi trở xuống lầu. Đến chỗ đầu
cầu thang, ông bỗng đẩy người đang thừa hành nhiệm vụ sang một bên rồi
lao mình xuống với ý định tự vẫn. Một tiếng “huỵch” vang lên khá mạnh
kèm theo tiếng la ó của những người đang có mặt gây ra bối cảnh náo loạn,
ầm ĩ lên. Nhưng việc trốn chạy của ông Hoàng Huy không được toại
nguyện bởi độ cao của cầu thang chẳng đủ đưa ông về thế giới bên kia, chỉ
khiến ông bị chấn thương nhiều chỗ trên thân thể. Lúc này người ta thông
báo là đã phát hiện thêm hai mươi lăm xác người nữa nằm trong các pho
tượng của ông Hoàng Huy. Nghe tin đó ai cũng rùng mình.
Tại bệnh viện dù được coi là nhân chứng quan trọng cần cấp cứu trước tiên
nhưng Hương Lan lại không hề hấn gì và đã tỉnh sau khi lượng thuốc mê
trong người hết công dụng. Cô ngơ ngác nhìn quanh rồi nghe các nhân viên
y tá của bệnh viện kể sơ lược lại quá trình đã cứu cô. Nghe xong, Hương
Lan chớp mắt kêu:
- Thế mà tôi cứ ngỡ hồn mình đã du địa phủ rồi chứ.
Một cô y tá nói:
- Trong ba người bị đưa vô đây cấp cứu thì chị là nhẹ nhất. Còn hai người
đàn ông, ai cũng đều nặng cả.
Hương Lan khẽ nhíu mày:
- Đàn ông, những hai người cơ à?
Cô y tá gật đầu:
- Hai người nhưng một trẻ, một già. Anh thanh niên bị thương phần đầu hơi
nặng và mất khá nhiều máu.