- Ồ, chớ có quá kích động. Làm người điên cũng khó, không phải dễ đâu
nghe. Tình huống này chỉ có thể xảy ra cho hai người đàn ông thôi. Còn chị
chắc chỉ mắc thêm chứng sợ ma.
Hương Lan tròn mắt, trái tim trong người cô thoi thóp bởi hai từ “sợ ma”
vừa được nghe. Chẳng phải những ngày vừa qua cô đã quá sợ rồi sao. Ôi
nghĩ lại mà thấy ghê. May cho cô là cái xác chết của Diễm Hà không bốc
mùi xú uế và hồn ma bị thác oan uổng của cô ta cũng không quậy quạng gì.
Chứ nếu không, trái tim “thỏ đế” của Hương Lan dễ gì còn thoát ra nhịp
đập. Cô phải dùng tay xoa lên các khoảng da thịt đang nổi gai để tự trấn an
mình. Ngay lúc đó, cô y tá bận việc ra khỏi phòng. Hương Lan cũng vội đi
theo. Đi dọc dãy hành lang bệnh viện, qua cửa phòng nào cô cũng ghé mắt
ngó với hy vọng tìm thấy chỗ Tuấn Khanh nằm. Mải nhìn, cô va phải một
chiếc xe đẩy xác đi ngang qua và sợ hãi thét rú lên:
- Á!!!
Cùng lúc với tiếng kêu là những hình thù ma quái xuất hiện, chờn vờn
chung quanh, khiến Hương Lan ôm đầu bỏ chạy và cô đã tông thẳng vào
phòng cấp cứu để rồi bị điệu trở ra. Chợt có người gọi tên cô:
- Hương Lan!
Đang hoảng loạn, nhưng vừa nghe tiếng gọi quen quen, Hương Lan đã
dừng lại dáo dác:
- Tuấn Khanh... phải Tuấn Khanh đó không?
Tiếng đáp lại từ một giường bệnh nhân bị quấn băng kín cả đầu, đang
truyền dịch trông có vẻ rất nặng. Giọng nói đáp lại thều thào, khó nghe:
- Tôi đây!
Hương Lan nhảy xổ tới:
- Ôi, sao lại đến nông nổi này?
Mấy bóng áo trắng đang có mặt trong phòng ngăn cô lại:
- Bệnh nhân này vừa mới tỉnh, chưa thể tiếp xúc nói nhiều được. Yêu cầu
cô đi ra.
Hương Lan òa khóc:
- Không. Tôi là người thân duy nhất của anh ấy tại thành phố này. Xin cho
tôi được ở đây chăm sóc anh.